Uh nhỉ, có buồn cười không khi sau đó tôi trở về lụi cụi ngồi
dán tâm hồn, vừa dán vừa tự nhủ: “Chẳng sao, mọi thứ đều có thể quen được, ngay
cả những lời nói tiêu cực nhất. Đó là thứ kinh nghiệm chắng thú vị gì nhưng mỗi người đều có cách sống của riêng mình,
vốn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu vào người khác”.
Vậy mà, dán một thôi một hồi, tôi vẫn thấy
tâm hồn đang được bọc băng keo dày hàng lớp ấy không thể chây lì, vẫn mẫn cảm với
những lời nói ấy, vẫn thấy mình dính líu quá sâu vào những lời nói ấy. Cái cảm
giác mình không là gì cả, bị chối bỏ bản thân trong câu chuyện vô tư của những
người xung quanh cực kỳ đau buốt… Tình yêu có ai bán để mua không?
Tôi se sẽ nắm lấy những ngón tay anh, cô
đơn trong thế giới lặng câm của chính mình, tôn trọng cuộc sống nội tâm đầy sắc
màu và âm thanh của họ. Tôi không sợ bóng dáng mình có thấp thoáng trong những
câu chuyện đó hay không, phải rồi, có nhiều cách khác nhau để bước vào cuộc
sống của một ai đó. Nhưng mà, khi đã đem tất cả tình cảm của bản thân
đặt vào người ấy, tôi ở lại trong tim anh - người đàn ông duy nhất khiến cho
tôi biết yêu như thế nào mới là điều quan trọng. Tình yêu đích thực là thứ được cất giấu thiêng liêng trong
tim, chứ không thể là thứ để hai tay run run nắm giữ…
“Anh ah, em
không hề có một lịch sử tình trường để mà che đậy… Em đã đi tìm cả cuộc đời,
mới thấy anh…”
“Uh nhé. Yêu
em”
…
Tình yêu,
một khi trở nên sâu nặng, khắc cốt ghi tâm, thì trọn vẹn khối tình cảm ấy không
có bất cứ thứ gì xâm phạm được nữa. Những dòng tin nhắn khiến cho trống vắng
bị xua đi, để cho ngọt ngào đầy trở lại...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét