…“Đàn cho Cha nghe đi, Nhi, bài chú đại bàng
bé nhỏ!” - Cha trở về trong giấc mơ của tôi đêm qua với mái tóc bạc phơ và bộ
quần áo chùng màu đen quen thuộc, nói với tôi duy nhất điều đó thôi rồi lặng lẽ
bên cây đàn dương cầm phủ tấm vải nhung xanh cũ kỹ. Tôi ngồi xuống, phùng má lên
thổi lớp bụi mờ bám trên nắp che những phím, mười đầu ngón tay chạm vào hư không,
không một âm thanh nào cất được lên trong căn phòng ngập gió, tôi đưa hai bàn
tay ôm mặt mình nức nở: “Cha, sao Cha đi mãi không về?”…
Giật mình rồi thức giấc, tôi mang tâm trạng
xót xa và thêm một lần nữa những ưu phiền lại xoáy vào tim tôi, nhói buốt. “Cuộc
sống giống như những phím của một cây đàn dương cầm, những phím màu trắng tượng
trưng cho niềm vui, những phím màu đen tượng trưng cho nỗi buồn” - Cha từng nói.
“Vậy thì Cha con mình cậy hết những phím màu đen đó nhé?” - Tôi thơ ngây hỏi.
Cha mỉm cười: “Con thấy không, Nhi, những phím màu trắng luôn dài hơn những phím
màu đen, đó là vì cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Nhưng nếu Cha
con mình cậy hết những phím màu đen ấy, con sẽ chẳng thể nào đàn được một bài
hoàn chỉnh.”…
Năm tôi 8 tuổi, những ngày hè được về quê sống cùng ông
bà nội, đôi khi có cả anh chị em con cô con bác. Một chiều bà mang về đặt giữa
sân một thúng khoai lang, chúng tôi xúm lại chọn những củ khoai mình cho là đẹp
nhất để xí phần. Tôi chọn được ba củ có hình tựa những con vật nhỏ, rửa sạch, đặt
tên và nâng niu đặt chúng lên bàn uống nước, chạy vội ra mở cổng khi nghe thấy
tiếng ông. Quay trở vào, định khoe với ông những con vật ấy, tôi không thấy chúng
đâu nữa, tìm hết hơi cũng không thấy, chị con bác đứng ở ngoài hiên lén lén nhìn.
Ông gọi hai đứa lại gần: “Thu, con dấu khoai của em ở đâu, lấy trả cho em.”
“ Con không dấu” - Chị nói
“Hôm qua, con cắn em vào tay hôm nay chưa hết
vết, ông đã tha không phạt về tội đó, giờ lấy khoai của em, để em tìm mãi khổ
thân. Nếu con không trả, ông sẽ phạt đòn con đấy!”- Giọng ông nghiêm khắc
“Không khổ thân, con thấy không khổ thân gì
hết, thấy đáng đời nó. Con còn muốn nó ốm chết đi. Ai bảo nó xinh đẹp hơn con, từng ngón tay cũng
xinh đẹp hơn con, mọi người ở sân hợp tác đều bảo thế” - Chị hét lên trong sợ hãi
và giận dữ rồi oà khóc. Tôi run rẩy giơ bàn tay của mình lên nhìn xem vì sao là
nguồn cơn giận lôi đình của chị, tức tưởi khóc theo, cứ thế, hai đứa khóc om sòm
bên ông.
Trong ký ức của tôi, không thể nhớ hết được
ông đã nói những gì sau đó, chỉ còn nhớ ông đã không phạt đòn chị ấy, chỉ còn
nhớ ông dẫn hai đứa ra vườn, chỉ vào một cái cây và nói: “Cháu và em, như cây và
lá. Nếu cây muốn lá héo úa rồi rụng đi thì cây sẽ phải sống một mình, trơ trọi,
cuối cùng cũng héo úa và rũ xuống, còn đáng thương hơn cả lá…”
Sau này, khi ông mất đi, Cha mất đi, những
người tôi yêu mến dần mất đi, thêm những lần tôi ý thức sâu sắc khi thời gian
đến, dù có lưu luyến cây đến nhường nào, lá cũng đành phải đi. Và, đáng thương là
cây bị bỏ lại một mình, phải chứng kiến
từng bộ phận đã thuộc về mình bỏ đi từng chiếc, từng chiếc một, cuối cùng chẳng
còn lại gì nhưng nó vẫn phải trơ khấc ra ở đó, luôn luôn ở đó.
Những ký ức tuổi thơ đã ám ảnh tôi suốt cả
cuộc họp dài đằng đẵng. Cho tới khi ra về, bước đi như trôi về phía hành lang đợi
thang máy, tôi thật sự, thật sự rất cố gắng mới có thể giữ cho bề ngoài vẻ ung dung, để nếu như có gặp người quen và họ
hỏi dạo này có ổn không, sẽ lập tức vẽ
ra một nụ cười nói“mình rất ổn”.
Tôi vào thang máy cùng những người xa lạ, có
tiếng “wow” gây sự chú ý đằng sau. Tôi đứng im chăm chú nhìn vào số tầng mình
xuống và thầm nghĩ họ có hiểu được rằng không có cách nào gây được sự chú ý tới
một người không hề để tâm tới họ?. Giống như buổi sáng chủ nhật vừa qua café cùng
cô bạn, cô ấy tự hào khi bàn chúng tôi ngồi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt
dõi theo. Cô ấy hỏi vì sao tôi không một lần nhìn ra xung quanh xem những ai chú
ý tới mình. Tôi không trả lời cô ấy, cũng không nhìn theo cô ấy, chỉ là với tôi,
ngay cả một dáng người giống như anh cũng không thể có…
Tôi vẫn luôn cố tình trở về trên con đường
nơi toà nhà cơ quan anh toạ lạc sau mỗi lần họp hành trên bộ. Giống như ngày hôm
nay, chầm chậm ngang qua toà nhà đó, anh dấu yêu, tôi tìm kiếm hình bóng anh, hình
dung chạm vào hơi thở của anh, anh sẽ biết
và ngoảnh đầu nhìn tôi chứ?. Muốn dừng lại, mà không sao dừng lại. Muốn bất ngờ
xuất hiện trước anh, lại không thể bất ngờ. Thật sự yêu một người không phải là
điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn…
(To be continued)