Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

"Rồi sau đó..." (Part 14)


… Có phải, phụ nữ là sự phản chiếu của người đàn ông mà họ yêu? Tôi không thể lý giải được vì sao tôi yêu anh nhiều như vậy, chỉ là trước anh, lý trí không còn là tính chất đặc biệt của tôi. Không có anh bên cạnh, có thể nào khống chế được nỗi nhớ lan tràn như cỏ dại, có thể nào miễn cưỡng tôi sống một cuộc sống bình thường?
Chiều thứ 7, tôi cùng em gái đi lễ nhà thờ. Trong khi người ta nhắm mắt thành kính nguyện cầu, em đứng bên cạnh nghiêng ngó nhìn ngược nhìn xuôi. Một lát đưa sang màn hình điện thoại chụp lúc tôi đầy thành tâm và nói: “Trông Nhi này, thoát tục quá!”. Tôi cười: “Sao không lúc nào nghiêm trang được vậy?”… Tôi theo thói quen vẫn dừng lại trước mặt Cha lâu hơn một chút để nhận lấy chiếc bánh thánh thứ hai, chiếc dành cho anh, an lành cho anh…
Em gái nói, đầu của tôi có vấn đề. Không cần em nói tôi cũng biết đầu của mình có vấn đề rồi, bộ não con người thật kì lạ, nó chọn nhớ những điều không nhìn thấy điểm dừng trong tim… bằng không vì sao mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ đến anh… đến mức còn nghĩ rằng một người nếu không thể làm gì cho tình yêu của mình ngoài nỗi nhớ, thì tình yêu kia liệu có chán ghét mà vứt bỏ cô ấy không?. Hay cho tới khi tôi còn tồn tại, sẽ mãi mãi bướng bỉnh tìm môi anh trả lời cho câu hỏi: “Có phải từ ngày gặp em,  người con gái anh yêu nhất là em?”,  và rồi lặng đi vì hạnh phúc khi anh khẳng định điều đó với sự cưng chiều. Bởi vì những lời anh nói, tôi đều tin là thật. Mà lòng tin thì không phải là thứ đột nhiên vào một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống. Nó là thứ phải tích lũy hằng ngày mới có thể thấy rõ được. Dù tôi biết, luôn luôn biết,  yêu thương nhiều bao nhiêu đi nữa, con đường tình yêu đó cũng không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu. Cho nên, tôi không chờ bình minh lên nữa, tôi chờ một cơn mưa xối ướt trái tim…
Có phải, từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi chưa được sự đồng ý của anh, mà đã lặng lẽ đặt anh vào trái tim mình.
Có phải, những năm tháng bên nhau, tôi chưa được sự đồng ý của anh, mà đã lặng lẽ đem mọi thứ giữa chúng tôi ghi nhớ trong tâm trí.
Có phải, tất cả những may mắn trong cuộc đời này, đều được gom lại, để tôi gặp được anh.
(To be continued…)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét