Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

"Chuyện tình của Biển"



  Anh à, để em kể anh nghe, câu chuyện tình của biển. “Ngày xưa, biển chưa có cát như bây giờ. Ngày xưa, biển chưa có sóng vỗ bờ”… Để em kể anh nghe…
Anh à, những tháng năm nhạt nhòa quá khứ, yêu thương đến muộn, hạnh phúc lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây lấy tâm hồn em, tâm hồn của một kẻ cô đơn. Dẫu có những buồn thương và đau lòng của tuổi trẻ, nhưng vẫn luôn tin rằng những rung động đến từ trái tim lúc nào cũng lung linh và vẹn nguyên như giọt nước xanh trong, vẫn luôn tin rằng dẫu có xa vời vợi đến trăm năm rồi cũng sẽ được nắm tay anh đi đến cuối con đường. Nhân gian, luôn tồn tại hai từ vĩnh viễn, phải không anh?
Anh à, em muốn viết thật nhiều cho anh, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ. Một bờ biển xanh, một ngày lộng gió, nỗi nhớ dâng lên chật chội cõi lòng. Em sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ anh khi ấy - khi mà anh yêu em. Em sẽ không bao giờ quên được vòng tay anh vội vàng ôm lấy, khi bàn tay em tuột khỏi tay anh. Những luyến lưu, xốn xang, hồ hởi, bồi hồi ấy… chúng ta đang sống trong những giây phút không thể quay về. Bởi thế mà em nuối tiếc và thương nhớ dịu dàng. Bởi thế mà em chắt chiu từng khoảnh khắc của những tháng năm dài yêu dấu…
Anh à, em mỗi ngày, đều tha thiết nhớ anh, đều mong em gần anh thêm chút nữa, đều thương những ngày mưa, nhiều mây và gió, như ngày hôm qua, chỉ có thể nói được với anh bằng ánh mắt, còn trái tim, lại đập những nhịp đập tủi buồn cho những yêu thương… Anh à, có chi đâu mà, chỉ là em tình nguyện bộc lộ phần yếu đuối trong em trước người đàn ông khiến em yêu thắt ngực. Yếu đuối ấy, chỉ tràn ra khi anh ở đó… có chi đâu mà, có chi đâu mà… em khóc, phải không anh?
Anh à, để em kể anh nghe, có bé con ngày xưa muốn đánh đổi cả hộp biển khơi để lấy lại một giọt nước biển của riêng mình… Em muốn đánh đổi cả thế giới này, cả cuộc đời này để có anh…

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

"Chuyện tình hoa muống biển"



“… Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em
Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình về biển em nghe….”
Hoàng Phương


 
 


  

 








Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Gửi "Người dưng thương nhớ"



 Tháng 8 mùa Thu, em lặng lẽ trồng thêm ở bancony nhà mình vài chậu hoa. Đợi được ngắm sớm mai sương phủ. Em luôn nghĩ rằng mùa Thu là mùa của yêu thương. Là mùa của lòng bao dung, che chở. Mùa Thu mọng hơn, ngọt hơn, đằm hơn, thơm hơn từ ngày em có anh!
Em thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên và hạnh phúc, khi bên em là anh - người đàn ông khẽ nheo mắt đầy quyến rũ mỗi khi hút thuốc và nụ cười lấp lánh như một sớm Thu. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, cười hiểu lòng nhau mà không nói. Những ngón tay đan nhau chập chờn theo hoa ảnh, kể anh nghe về những đêm dài vô tận khi em chỉ có một mình, sau đó ôm anh thật chặt rồi hỏi “khi ấy anh đã đang ở đâu?”…
Cuộc đời mỗi người, phải bao gian khó, bao hố sâu vực thẳm và phải cần bao nhiêu hạnh phúc, trùng hợp, mới có thể gặp được anh - người nắm giữ trái tim em? Để đến khi bước qua triền dốc xuống của cuộc đời, trí nhớ em sẽ có lúc mất đi, có lúc hỗn loạn, nhưng cảm giác vĩnh viễn sẽ không phai nhạt, sẽ không dối lừa, cứ trở đi trở lại, mãi không thôi… Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu và ước hẹn, nơi em đến có nụ cười và có cả nước mắt, nồng nàn từ con tim…
Vậy đấy, luôn là những ngày mưa tháng Tám, khi em ngồi ở đâu đó giữa thành phố hơn bảy triệu con người, mải miết ngắm màn mưa, em ngẫm nghĩ về ý nghĩa của việc thuộc về và trở thành một phần trong trái tim anh - người cho em biết tình yêu phải được cảm thấy chứ không phải là nhìn thấy. Và em biết, bằng cảm giác của trái tim mình, rằng em chỉ cần luôn làm cho anh cười là đủ. Đủ để xua tan những muộn phiền của anh, đủ để em thấy hạnh phúc, đủ để chúng mình thấy kỳ diệu khi nghĩ về nhau.
Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là bảy năm về trước, tan trường, có một cô gái đi sau lưng anh, trái tim run lên khi gửi đi dòng tin nhắn: “Anh uống cafe cùng em nhé”. Bảy năm sau, vẫn là cô gái đó anh ôm vào lòng, yêu thương em theo cách của riêng anh…

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

"Mimosa hồn khép cánh mơ màng"




“…Ngày xa vắng hoa quyện trong hương cỏ
Để những ngày bên gốc một dáng em
Lòng hoa khép kín bao ngọn gió
Chấm hoa vàng hiu hắt gọi nắng lên...”
Nguyễn Thị Thanh Toàn








Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Tháng 8 trời mưa



Ivy
Vậy là mùa thu đã đến rồi. Em chợt nhận ra mùa thu đến qua tiếng khúc khích cười của một cô bé chơi trên vòng tròn ngựa gỗ cổ trong công viên Jardin du Luxembourg. Đó  là công viên lớn thứ hai ở Paris, là khu vườn đầy hoa với các đài phun nước ấn tượng và khu vui chơi rộng lớn của thượng nghị viện Pháp nằm trong Cung điện Luxembourg Ivy ạ..Em cũng biết rằng nếu Ivy được đến đây, chị sẽ mê tít khu vọng lâu và các quán café nhỏ cho xem.
Ivy, nếu em nói chị đẹp và  thuần khiết như  mùa  thu ở xứ sở này, chị có bĩu dài môi ra không đấy?. “Thuần khiết”, phải rồi, cái từ ngữ ấy hợp với chị hơn bất kỳ ai mà em biết, hơn bất kỳ ai mà Sếp lớn của chị biết. Một người đi khắp năm châu bốn bể, một người trải qua đủ cung bậc cảm xúc của cuộc đời, một người mà quyền lực và tiền bạc là mơ ước của biết bao người khác lại có thể nói những điều như  thế này với em về chị:“Có những ngày, ta đặt trong tim một ai đó còn quan trọng hơn bản thân mình. Vậy mà họ chẳng thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của ta. Thế là tim bắt đầu đau, cơn đau âm ỉ, dai nhách và không có điểm dừng…”
Em bắt đầu tấn công ông ấy: “Yêu là một trò chơi mạo hiểm nhưng lại đầy hoa lệ… Muốn có một thứ gì đó, thì hiển nhiên phải đánh cược bằng một thứ khác. Muốn có trái tim của một người, chẳng phải ngài nên dùng những thứ ngài có sẵn để đặt cược hay sao?”
“Kip, cô ấy là một con nhím cô đơn luôn im lặng ôm tất cả nỗi lòng của mình vào tận sâu thay vì  tựa vào vai một ai đó. Và trong tình yêu, có lẽ thứ xót xa nhất không phải nhận từ câu nói: "Tôi không yêu anh", mà là từ câu nói: "Tôi yêu anh  ấy". Nhưng, khi đã đặt cô ấy vào trong tim, lúc nào cũng muốn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, tưởng tượng những khi buồn, khi vui của cô ấy, thậm chí còn nảy sinh lòng thương xót cho quá khứ mình từng không biết, cho những tổn thương cô ấy phải chịu đựng khi còn nhỏ nên mới có một vẻ ngoài bơ vơ như thế”  - Ông ấy từ tốn trả lời em.
Ivy à, em đã không biết nói gì sau đó, chỉ thấy điểm cộng duy nhất của rượu là khi say họ sẽ không giữ được cái mặt nạ của mình mà bắt đầu nói ra những lời trong gan ruột… .
Kip
Hà Nội cũng bắt đầu vào thu rồi Kip ạ, và dường như đường phố đã nhuộm vàng sắc lá. Nếu em trở về Việt nam lúc này chị dám chắc em sẽ mê tít mùi hương ổi phả vào trong gió thu se.
Sáng nay, chị đến cơ quan và việc đầu tiên là bật bản nhạc Song From Secret Garden rồi để mình đi lạc vào trong bản nhạc quen thuộc ấy. Chị có thể để mình đi lạc vào trong một bản nhạc khi chị nhìn thấy câu chuyện của mình ở đó nhưng đi lạc vào trái tim lạ không phải của mình, thì không. Cũng như chị có thể không biết rõ hơi thở lần cuối cùng phải rời lồng ngực chị là khi nào, nhưng chị  luôn biết, mình  yêu ai...
Em nghĩ, tình yêu là một trò chơi mạo hiểm nhưng lại đầy hoa lệ… Còn với chị, tình yêu thật lớn lao, nhưng nó không lớn lao ở cái hào nhoáng bề ngoài, ở những thứ mà chúng ta dễ dàng gọi thành tên được. Tình yêu trước hết bắt nguồn từ những bé nhỏ khiến chị vui, khiến anh ấy hạnh phúc mà người ở ngoài nhìn mãi không ra còn chị và anh ấy nhìn hoài cũng không đặt tên nổi. Cha dã từng nói với chị rằng đôi lúc chúng ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc, cho đến khi chúng chỉ còn là ký ức. Vây nên chị luôn ý thức được rằng  mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, vui buồn trong đời không bao giờ là bất tận. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó lại tồn tại trong đời ta đến bất diệt, Kip à..
Người đàn ông làm trái tim chị rung động, là người nhắc chị  nhớ: Chị chưa nhận được câu nói yêu thương từ anh ấy mỗi ngày, chỉ đơn giản là “Anh yêu em nhiều!”, hay là khi chị đang được anh ấy ôm chặt hết mức có thể nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ gần.... Thế giới này, có một số thứ, một số người, sinh ra là để dành cho nhau. Và khi tình cảm trở nên sâu nặng, người ta sợ mất người yêu còn hơn là sợ chết, phải không em?…