(Ngày 28.08.2013,
cùng phòng đi thăm đồng nghiệp ở Bắc ninh, về qua Quốc Phương trại)
… Tôi không biết vì sao, cho đến bây giờ, mỗi lần nói chuyện
với anh qua điện thoại, mỗi lần nói về nỗi nhớ, anh không biết đâu, mắt tôi
thường dâng đầy
nước. Khi ấy, tôi sẽ ngẩng đầu lên nhìn những áng mây đang bay trên bầu trời,
rất lâu, rất lâu, như thế nước mắt sẽ không chảy xuống. Tôi không muốn anh nghĩ
rằng mình yếu đuối, đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối, mà vì người
ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian rất dài. Nhưng, dường như là anh luôn
biết, luôn cảm thấy những khoảnh khắc tôi đang nói chuyện rồi bỗng nhiên yên
lặng, yên lặng để che dấu những ngổn ngang trong lòng. Anh nhẫn nại chờ cho
những ngổn ngang trong tôi lắng xuống, nhẫn nại chờ rồi nói yêu tôi bằng những
lời dịu dàng nhất, không phù hợp với quyền thế và địa vị, không phù hợp với cá
tính mạnh mẽ và đầy ý chí của anh. Anh khiến cho tôi hiểu được rằng nhẫn nại
cũng chính là một cách thể hiện tình yêu dịu ngọt. Vì người thực sự yêu bạn,
thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn. Cuộc đời này, tôi không
cầu xin quá nhiều, chỉ cầu xin có một người như thế, tốt biết bao, tôi đã có
được người ấy trong trái tim…
Tôi nhận điện thoại cử đi họp thay lãnh đạo đang công tác vào
đầu giờ chiều. Vơ vội vàng cuốn sổ ghi chép, khoác túi xách lên vai, tôi lao ra
đường giữa trời đầy nắng. Bước vào thang máy, bấm nút số 8 tầng họp của mình,
không để ý đến những người xung quanh, tôi chăm chú nhìn vào cánh cửa cứ liên
tục đóng vào rồi mở ra trước mắt.
Ai đó đã nói rằng tầm mắt của con người sinh ra vốn đã được quyết định, bất kể chúng
ta chuyển động như thế nào, đều chỉ vĩnh viễn nhìn đến 180 độ, còn thế giới
xung quanh là 360 độ.
Vì thế luôn có một số việc xảy ra mà chúng ta không hề hay biết.
Con số trong thang máy hiện đến tầng thứ 6, chỉ còn có tôi với
một người, tôi không rõ mặt người còn lại, chỉ mong sao từ tầng này lên đến tầng
8 thang sẽ không dừng lại cho người ta ra vào nữa, mỗi khi thang dừng
lại rồi chuyển mình khiến cho tôi có cảm giác giống như say xe, vô cùng chóng
mặt, tôi vẫn rất chăm chú nhìn vào số 8.
“Đáng lẽ phải ra từ tầng 4, nhưng chưa từng thấy đôi mắt nào
thơ ngây như đôi mắt của em.” - Người đứng phía sau đột nhiên lên tiếng khiến
tôi giật mình bối rối, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, tôi quay lại, ông ấy
nhìn tôi miệng mỉm cười chào đón.
“Cõ lẽ, anh quên chưa bấm nút số tầng mình muốn đến thôi” - Tôi
trả lời.
Người đàn ông không nói gì thêm nữa, lạy Chúa lòng lành, cầu
thang cuối cùng đã dừng lại ở tầng số 8, tôi bước ra, ông ấy cũng bước ra, trong nhóm người đứng ở
hành lang phía trái, một chị ở đơn vị khác mà tôi từng gặp trong vài cuộc họp
vẫy vẫy tôi sôi nổi: “Đây mà em ơi!”. Tôi vui vẻ đi về phía chị, khựng lại khi
tất cả những người đang đứng đó đều lễ phép nói rất to: “ Chào Sếp ạ” với người
nãy giờ đi phía sau tôi. Tôi nghe thấy ông nói câu xin chào lại với những người
ở đó rồi đi thẳng. Tôi ghé sát tai chị khẽ khàng hỏi: “Ai vậy chị?”, lập tức
nhận được ánh nhìn như tôi vừa trên trời rơi xuống cùng câu nói đầy cảm thán:
“Trời, em không biết sao, sếp tổng mới về đấy, sang tháng là có quyết định rồi”.
Tôi im lặng, hơi lo lắng trong lòng về câu nói có chút kiêu hãnh trong thang
máy, lại tự mình dẹp bỏ những lo lắng ấy đi, với người không quen, đó cũng là
việc bình thường của xã giao, tôi nghĩ thế và tự tin bước vào cuộc họp…
Tôi xuống cùng với mọi người, một mình trở về con đường khác
với mọi người. Tôi mong đợi, mong đợi vào sự ngẫu nhiên sẽ bất chợt nhìn thấy
anh khi ngang qua toà nhà thân thiết ấy, nhưng, cô đơn nhất không phải một
mình, cô đơn nhất là khi bạn đi qua nơi ấy, đi rất chậm qua nơi ấy, vẫn không
thể bất chợt nhìn thấy anh. Anh thương yêu, chiều nay, có bao nhiêu người đã đi
qua thương nhớ?...
(To be continued)






