Cô gái khẽ khàng tựa đầu
vào vai ông. Ông thẳng lưng, ngay người ở trong tâm thế sẵn sàng chở che cho cô
gái, ở trong tâm thế sẵn sàng cõng dùm cô những nỗi đau vắt mình qua biết bao
mùa bỏ lại. Bỏ lại cả một khoảng trời mênh mông, ám ảnh, day dứt, tha thiết,
nồng nàn và quặn thắt trong đôi mắt dịu hiền thanh khiết của cô.
Cái gì mới được gọi là
tình yêu sâu lắng, là khi yêu đến mất đi cảm giác giới hạn của bản thân
mình.
Cái gì mới được gọi là
khoảng cách xa xôi trong tình yêu ấy, không còn là khoảng cách giữa sự sống và
cái chết, mà là chưa gặp nhau đã được định sẵn không cách nào được mãi mãi bên
nhau…
Ông quay đầu hôn nhẹ lên
thuỳ trán của cô, thuỳ trán xanh xao, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy rất đau lòng.
Cô có còn nhớ không những chiếc hôn lên trán, những chiếc hôn từ người đàn ông
mà cô đã thiết tha yêu?
“Cháu đã quên mất rồi bác
ạ, cháu đã quên mất ánh mặt trời ấm áp, quên tiết trời hanh lạnh đến thấu
xương, quên những ngày nắng chói chang và quên luôn cả những đêm mưa rớt rơi
nhức nhối… chỉ không thể nào quên được những nụ hôn lên trán của anh, những nụ
hôn mà mỗi lần cháu nhận là một lần cháu cảm thấy vô cùng xúc động, theo tháng
năm đã sưởi ấm cả cuộc đời. Để rồi cháu luôn tự hỏi: Cháu có thể thôi hờn giận,
thôi tuyệt vọng mà chờ đợi được hồi sinh, chờ đợi một lần được mãi mãi bên nhau
ghi tâm khắc cốt, mãi mãi bên nhau mà không còn bất kỳ khoảng cách nào? Bởi vì,
bác có biết không, nơi nào không có anh, nơi ấy cháu cũng không tồn tại”.
Lời nói của cô lại một lần
nữa làm xúc động tới từng ngóc ngách mềm mại tận đáy lòng ông. Ông thầm nghĩ
những người có trái tim tan nát là những người ở gần với Chúa trời nhất. Và có
lẽ trong cuộc đời, khi một người nào đó luôn mang theo bóng hình người khác,
muốn xóa bỏ cũng không được, thì có nghĩa là định mệnh đã ràng buộc họ vào nhau
cho đến tận kiếp sau. Định mệnh sắp đặt cho họ nhìn thấy nhau, gặp được nhau.
Rồi cũng là định mệnh sắp đặt cho họ những ngọt ngào và cay đắng, say mê và đau
khổ, đợi chờ và sở hữu… đủ để cho hai linh hồn mãi mãi trầm luân… Nhưng, chỉ cần có thể ở bên nhau, thế giới của họ cũng sẽ như
dừng lại, chỉ cần có thể ở bên nhau, họ suốt đời sẽ không ân hận.
Cứ như thế, hai con người
một già một trẻ dựa vào nhau, thủ thỉ cùng nhau trong đêm hoang liêu cô tịch,
cho tới khi ông khe khẽ nhắc: “Đan Nhi, trời sắp sáng rồi, chúng ta đi
nhé?”
Cô gái nghiêng đầu: “Cháu
có thể vào chào anh lần nữa được không, thưa bác?”.
Người đàn ông lặng lẽ gật
đầu.
…
Trong đêm, anh không dám
ngủ, sợ chỉ cần chợp mắt một lúc thôi cô sẽ quên thở, chăm chú tìm từng biến động
nhỏ trên gương mặt cô …
Chớp chớp mắt, cả một
luồng ánh sáng trắng ùa vào giác mạc, mở mắt ra nhìn thấy anh, cô lập tức mỉm
cười thật ngọt ngào: “Anh, có thể nâng em lên chút không? Em muốn dụi gương mặt
mình vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương cơ thể anh, em muốn…”
Không để cho cô kịp nói hết,
anh cúi người, đón lấy hai cánh tay cô đưa về phía anh thơ ngây như trẻ nhỏ,
bấu víu vào anh. Anh ôm cô, ôm vào lòng thật chặt hình hài dấu yêu ấy, tan nát
cõi lòng…
“Anh, có thể hôn em không, hôn em một lần nữa trong bệnh viện”
- Cô thì thầm - “Em đã từng xấu hổ đến mức mong trước mặt mình có một góc tối
nào đó để chui vào mà trốn, khi em đã cố gắng đến mức tuyệt vọng không cho anh
biết em ở trong bệnh viện. Em của ngày hôm ấy, lấm lem, nhem nhuốc, không còn
lấy một chút sinh khí hay thần sắc, nhớ mãi ánh nhìn xa xót của anh, nhớ mãi
mùi nắng trên tóc anh, nhớ mãi vị ngọt đôi môi anh, tự nhủ đến chết em cũng sẽ
không quên được”
Anh không nói nên lời,
không ngừng hôn lên đôi môi đã khô rộp của cô, môi giao nhau nếm được vị mặn
của nước mắt, chỉ không biết là nước mắt của anh hay nước mắt của cô.
“Em ước, có thể được cùng
anh dạo chơi ở nơi nào đó, bất kỳ nơi đâu có anh, nơi ấy cũng đẹp vô ngần. Từ
nhỏ, em không mấy khi được đi tới đâu. Lớn lên, em không thích đi đâu. Trưởng
thành, em lại chỉ muốn được đi đến bất cứ nơi nào, có anh” - Cô ngừng lại, hơi
thở trở nên gấp gáp, giọng nói trở nên xa xôi: “Anh, có thể cõng em ra ngoài
chút không, để em có thể nhìn thấy chiếc lá, chiếc lá xanh non em vẫn thường
nhìn mỗi khi tỉnh dậy, chấp chới chấp chới mỗi lúc gió về?”
Anh xoay người, hai cánh
tay bé nhỏ của cô ôm choàng qua cổ. Còn nhớ, anh đã từng cõng cô đi cả một đoạn
đường dài trên đất khách, mặc những người dân bản địa qua lại dõi mắt nhìn
theo. Trên lưng, cô dụi đi dụi lại gương mặt mình vào vai anh, vào cổ anh, như
một chú mèo con tìm lại hơi ấm của những ngày xưa chưa cũ, để tự trấn an mình.
“Em thấy chiếc lá rồi anh
ạ, nó đã rụng rồi, rơi xuống mà vẫn đẹp làm sao” - Giọng nói của cô yếu dần,
yếu dần, anh cắn chặt môi, nỗi đau vụn tan thành máu - “Anh, sao người ta lại
tắt hết những ngọn đèn đi thế?, anh vẫn thường để đèn cho em lúc ngủ mà. Em sợ
bóng tối, em sợ không nhìn thấy anh, em sợ lạc mất anh…”
Vòng tay của cô lỏng dần,
lỏng dần rồi buông dần… Trong huyền ảo lung linh, bóng người đàn ông lớn tuổi
tiến lại gần và đỡ lấy cô…
“Đan Nhi” - Giọng của anh
trở nên đặc quánh - “Anh sẽ không để mình lạc mất nhau đâu”
Trong mơ hồ sương khói, cô
gái nhoẻn miệng cười và thầm thì: “Anh, hứa với em như thế nhé…”
Người đàn ông lớn tuổi nắm
lấy tay cô gái, bóng hai người tan biến vào hư không:“Bác sẽ đưa cháu tới một
nơi, nơi có bốn mùa hoa vàng rực rỡ, nơi biển trời gió mát trong lành, ánh
trăng rọi mênh mông xanh biếc và ánh trăng sẽ hiểu lòng ta, không khuyết bao giờ…”
The End
MECGHI
commented
“Bác sẽ đưa cháu tới một nơi, nơi có bốn mùa hoa
vàng rực rỡ, biển trời gió mát trong lành, ánh trăng rọi mênh mông xanh biếc và
ánh trăng sẽ hiểu lòng ta, không bao giờ khuyết…” Mình cũng thích được đến một
nơi như thế này quá! Nơi có bốn mùa hoa vàng rực rỡ.. Mec yêu hoa vàng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét