… Có lần, Cha đọc cho tôi nghe câu chuyện cổ tích về một nàng
công chúa, cô công chúa ấy ngủ trong rừng. Khi câu chuyện của Cha kết thúc, tôi
đã hỏi Cha: “Vì sao nàng công chúa phải ngủ những 100
năm? Con không muốn nàng công chúa ấy phải ngủ lâu đến thế, lâu đến mức cỏ cây
mọc phủ kín cả lâu đài. Nhỡ chàng hoàng tử không thể tìm được cô ấy thì sao
Cha?”.
Cha đã trả lời: “Nàng công
chúa ấy phải ngủ lâu đến thế, để cho chúng ta thấy rằng tìm được tình yêu thật
sự chúng ta phải đợi một thời gian lâu, rất lâu, và cái gì cũng có cái giá xứng
đáng với nó!”…
Tôi lớn lên, không phải là
một nàng công chúa ngủ trong rừng, nhưng tôi tách biệt với những mối quan hệ xôn
xao huyên náo, tách biệt với những phù phiếm cám dỗ ồn ào, trưởng thành và giữ
lại được toàn vẹn bản thân, không xoay vần theo những biến cải cuộc đời. Nhưng,
cũng theo thời gian, ánh mắt của tôi nhìn
cuộc đời không còn
dịu dàng được nữa, không
còn ngây thơ được nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã từ
biệt thời thiếu nữ để học được cách biết hoài
nghi, biết lạnh lùng, hiểu được sự dối lừa và hiểu được cõi nhân gian. Vậy mà,
những hồi ức về những điều tốt đẹp Cha đã dạy cho tôi không hề mai một. Tôi vẫn
tin vào sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này. Như một con sóng nhỏ
trong biển người mênh mông ấy, tôi đợi, đợi đến bạc đầu để chứng thực sự tồn tại
của anh…
Cho tới khi tôi gặp anh, một
người với vẻ ngoài và cốt cách đan xen hấp dẫn tôi sâu sắc, tôi yêu nhân phẩm của
anh, yêu cá tính của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh. Một người đã cho tôi bầu
trời với những áng mây màu xanh lam dịu mát, để tôi có thể bay lượn tự do và hót
lên những giai điệu trong trẻo như một
chú chim. Người mà khi tôi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tươi cười của anh ấy, đều cảm thấy tất cả của tôi đang ở
đó. Người duy nhất để tôi yêu trên thế gian…
Cuộc sống, chẳng ai có thể
tồn tại đến hai lần. Hạnh phúc này, những kỷ niệm đẹp đẽ này, tình yêu này… Tôi
chắp tay lại và cầu nguyện:
“Để mãi là của anh
Em nguyện được mãi là của
anh”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét