Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Gửi Cha



 Cha từng nói Cha thích nhìn ngắm những vì sao. Bởi bất luận thế nào cũng nhìn thấy chúng, luôn luôn như vậy, mặc dù ánh sáng hơi mờ, nhưng vĩnh hằng hơn vầng trăng sáng tối khuyết tròn, nếu có mây là trốn, thay đổi khôn lường.
Cha ơi, khi con lớn lên, con thấy trên đời này những thứ có thể vĩnh hằng quá ít, đâu nhiều như sao!
Cha từng nói con là cô bé con nhạy cảm với cái đẹp, với nỗi đau nhất trong cuộc sống mà Cha từng biết.
 Cha ơi, khi con lớn lên, con đã thấy nhạy cảm là rất khổ. Nhìn được một số việc không nên nhìn. Đoán biết được một số việc không nên biết. Rồi tự buồn. Tự đau. Tự chịu. Người nhạy cảm là người thích đập vỡ an yên của mình để đổi lấy sự phiền muộn. Cho đến khi ngoài kia nắng vàng ươm trở lại, tự vươn mình mà đón dậy ban mai trên bầu trời cũ, mặt trời cũ. Tự an ủi mình những đám mây sẽ khác, cơn gió cũng khác và lòng sẽ chẳng còn đau đớn nữa… phải không Cha?.
Cha từng nói đôi khi con người ta vẫn rất hay vô lí, yêu thương một ai đó vô điều kiện đến mức không thể dừng lại được, rồi lại tự cho rằng người ấy cần phải có một thứ trách nhiệm gì đó để đáp lại bản thân mình.
Cha ơi, khi con lớn lên, con mới biết trên đời thực sự có một người như thế, người mà con muốn ở bên, hay đơn giản chỉ là biết rằng anh ấy đang đợi con và con có một nơi nào đó để vội vàng chạy đến, để lắng nghe tiếng thở của anh cũng khiến cho con yên lòng, dẫu đôi khi tim con sẽ nhói đau lên một chút…
Cha ơi, người khác thường nói rằng con luôn có vẻ bình tĩnh và dửng dưng. Chỉ có Cha là biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt. Tất cả những tổn thương và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện con. Và Cha luôn nói: “Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với con." Phải rồi, năm tháng đâu tàn nhẫn, một cuộc đời dừng giữa lưng chừng. Kiếp con người, sao mà mong manh quá vậy Cha?

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Giấu nỗi buồn vào đâu???




Anh à
Em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh
Từ hàng nghìn bước chân của những người xung quanh khác
Bởi vì bước chân họ đều ở trên mặt đất
Chỉ duy nhất bước chân anh là ở trong trái tim em
Anh à
Em chưa bao giờ khóc trong những giấc mơ
Dù đã có những giấc mơ buồn biết mấy
Cho đến khi em mơ thấy mình bị đẩy về một con đường khác
Con đường mà đến cuối đời anh mãi mãi quay lưng
Em đã thấy mình cô đơn đến vô tận vô cùng
Khi có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn.
Anh à
Không gian nào cũng mang nỗi nhớ anh
Nhìn phía nào em cũng thấy cả trời thương nhớ
Trái tim bỗng trở nên dễ dàng vụn vỡ
Vì những khắc khoải đợi chờ để được thương yêu
Để sánh bước bên anh ngày có gió thật nhiều
Em viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở
Và nỗi nhớ anh cứ dài muôn thuở
Nên anh à
Mình hẹn hò thêm nữa, nhé anh!
….

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Chào Tháng 6



 Anh à, Hà Nội những ngày này, mặt trời dường như tương tư trái đất nên cứ tìm cớ đi ngang rồi vồ vập áp sát vào nhau. Em những ngày này, tự dưng muốn bốc hơi thành nước lên trời, rơi vào ô kính xe anh, rồi đọng lại trên đó, trong lành…
Tối hôm qua, em hì hụi trộn bột mỳ, trứng và sữa để nướng một chiếc bánh cake nho khô hương bột quế. Đây là loại bánh Cha thích tự mình làm nhất, thích dùng nhất mỗi khi uống trà. Cha còn nói: “Cha thích nho khô đen Tempranillo, giống nho tiêu biểu của Tây Ban Nha và được mệnh danh là “Nho Quý Tộc”, bột quế “Ngọc quan” ở Thanh Hóa để làm nhân cho bánh và bánh sau khi nướng thì phải có màu vàng rộm”… Cha luôn rót thêm một tách trà nữa, đặt thêm một đĩa bánh nhỏ nữa lên cái bàn gỗ hình tròn, cạnh hai tách trà, hai đĩa bánh của Cha và em, để dành cho một người thứ ba thiêng liêng nào đó, với Cha…
Em rót thêm một tách trà, đặt thêm một đĩa bánh nhỏ bên cạnh tách trà và đĩa bánh của mình thầm nói: “Em mời anh uống trà và ăn bánh em làm nhé”. Em đã học được cách tạo cho mình những thú vui lặng lẽ và tao nhã ấy - từ Cha.
Anh à, nỗi cô đơn dạy em biết yêu bản thân, nỗi buồn dạy em biết thỏa hiệp và thích nghi với cuộc sống. Còn nỗi nhớ dạy em cách chống chọi với thời gian, chỉ cần trái tim nhỏ bé căng đầy can đảm, dẫu có đôi lần tự hỏi mình trong nước mắt: Em ở hiền, có ác chi đâu mà trời xui khiến anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác… để rồi mãi mới tìm thấy nhau…
Anh à, đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại chiếm giữ vị trí lớn nhất trong trái tim em. Như là ngày hôm qua, lúc dựa đầu vào ngực anh em hỏi khẽ, anh có nhớ em không, anh trả lời rằng quá nhớ. Rồi em lại hỏi anh biết yêu từ khi nào, anh đã nói rằng già rồi mới biết yêu…Khoảnh khắc ấy, em mới biết, thương nhớ không chỉ có mình em...
Anh à, nếu có thật vị thần may mắn trong cuộc đời của mỗi con người, trước đây, khi em chưa được gặp anh, cuộc đời em may mắn ít đến đáng thương, gặp được anh rồi, em có thể dùng tất cả may mắn của em mà trao đổi với vị thần ấy, trao đổi tất cả những may mắn của cuộc đời để em được ở bên anh, mãi mãi bên anh.