Có cách nào để ngăn nỗi nhớ đừng lan ra,
lan ra như cơn cảm cúm lúc chuyển mùa dai dẳng, trái tim nghiêng đến mức chênh
vênh, cả không gian chỉ phủ bởi một bóng hình? Có cách nào để ngăn nỗi nhớ ấy lại
không?
Rồi có cách nào để gom vào nỗi nhớ, nhào
hết nỗi nhớ thành những chiếc bánh đủ hình thù? Và ăn hết chúng? Có cách nào
không?
Tôi đã sắp xếp thật gọn gàng chồng tài liệu trên bàn làm việc,
cần mẫn lau từng vật trang trí nhỏ, lau máy tính, lau nhà. Tôi làm tất thảy
những việc ấy một cách rất dịu dàng, để chúng có thể kéo tôi về hiện thực.
Nhưng Anh. Chỉ có hình bóng của Anh. Và ngày không có nắng. Tôi tủi thân. Rất
đàn bà. Cái kiểu tủi thân này. Chỉ vì tự dưng so sánh khoảng cách từ Thượng Hải
với nơi tôi đang đứng đương nhiên sẽ xa hơn gấp mấy lần khoảng cách giữa nơi
tôi đang đứng và nơi anh đến bây giờ. Vậy mà sao, những ngày anh ở Thượng Hải xa
là thế, vẫn thấy gần gũi vì những cuộc điện thoại của anh, vẫn được nghe thấy giọng
nói của anh. Chỉ vì ước ao giá mà mình được ở cùng anh nơi ấy, mà không, dẫu
chỉ là đứng từ xa nhìn lại thấy anh cười cũng được, chỉ là đứng từ xa nhìn lại
thấy anh đang hút thuốc, hít vào rồi thở ra một hơi thật dài, cho làn khói ấy
bay lên, tan vào trong gió. Những vẩn vơ đó, tôi không thể ngăn mình khi trái
tim trở nên bất trị không sao điều khiển được. Một cách tự nhiên, tôi muốn được
nói với anh thật giản dị, chân thành, nếu không, tôi thấy mình tội lắm. Bởi tôi
đã nhớ anh nhiều biết bao nhiêu!
Ngày hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm, tôi nhận hai cây
nến trắng từ Ông, lắng nghe lời dặn của Ông. Tóc của Ông ướt và bạc trắng, tôi
sấy tóc cho Ông, từng lớp từng lớp chảy qua kẽ những ngón tay. Tôi thì thầm rất
khẽ: “Tóc của Anh cũng có nhiều sợi bạc rồi bác ạ”. Ông mỉm cười: “Uh, nó giống
cha”… Những giấc mơ về Ông, rất mực dịu dàng.
Tôi rủ bạn đi mua một chiếc váy dài, dài sát đất, nhiều màu
sắc nữa thì càng tốt, càng rực rỡ thì càng tốt. Bạn bảo: “Hâm à, mặc đi đâu?”.
Tôi trả lời: “Không biết mặc đi đâu, chỉ là bỗng dưng thích, vậy thôi!”. Bạn
chiều tôi chở đi lòng vòng bằng xe máy, rốt cuộc bạn lại chọn chiếc váy nhiều
màu sắc, tôi vẫn không thoát khỏi những gam màu dịu nhẹ, pastel. Sau lưng bạn,
gió ù ù thổi, tôi nhìn thấy mình trong chiếc váy dài màu pastel ấy, trong buổi
hẹn hò lãng mạn, với Anh.
Tôi gấp rút trở về chuẩn bị cho cuộc họp, đứng chải lại mái
tóc mình trước gương, nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Cha từng nói tôi có
một đôi mắt mênh mang như cả giấc mơ về những điều xinh đẹp. Những giấc mơ xinh
đẹp, đều là anh.
Có người đứng chắn ngay phía đầu cầu thang, nói nhỏ thôi, đủ cho
tôi nghe thấy: “Cả người em toát lên vẻ yếu ớt, điềm đạm, đáng yêu, lại quyến
rũ khiến đàn ông điên cuồng”. Tôi lặng lẽ bước vào phòng họp, giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về
khoảng trời khác thì cho dù không dời chân đi, tự khắc chúng ta cũng đã không
thuộc về chốn hiện tại nữa rồi. Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Anh…
Một ngày nào đó, anh sẽ
mang em theo, mang em tới một nơi biển có màu xanh lam như ngọc, bầu trời đầy
nắng vàng và gió, cho em nhìn ngắm những khu vườn san hô rực rỡ, cho em gặp gỡ
những con người thân thiện… trên dải đất của miền Nam Trung Bộ, Tổ quốc mình -
Anh đã trả lời tôi như thế.
Một ngày nào đó. Em sẽ
được anh mang tới một nơi như thế. Nhé anh!
Không hiểu vì sao, khi viết về anh, tôi mãi là đứa trẻ không bao
giờ chịu lớn. Có phải bởi vì người đó luôn sẵn sàng đưa tay ra để kéo tôi vào
lòng, bình yên dựng lên một tòa thành vững chắc xung quanh?!.
Không hiểu vì sao, tôi cần lắm, tôi cần ngay khi người ấy của
tôi trở về, tôi sẽ là người đầu tiên anh gặp, sẽ là người đầu tiên nghe anh
nói: “Uh, anh đã ở đây rồi, em có khỏe không?”
(Viết cho những ngày mặt trời của tôi đi vắng)