Mưa vẫn rơi, giăng mắc trên khắp mọi nẻo đường. Hà nội bây giờ
như thể là cả một mùa mưa ào ạt, ngập đầy những thương nhớ, cô đơn…
Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng vắng lặng, ngồi trước màn hình máy tính, ngẩn người trước màn hình máy
tính, cố thu xếp từng mảnh, từng mảnh trong
tâm hồn. Từng mảnh, từng mảnh đều là anh…. Anh của lúc này, đang làm gì
nhỉ?.
Tôi pha cho mình tách trà nhài thật nóng,
nhấm nháp cùng chút bánh quy mẹ nhét vào túi xách lúc lên đường, cố gắng mường
tượng rằng anh đang ở bên, đang cùng tôi trò chuyện, nghĩ rằng như thế sẽ làm tôi
bớt lạnh, buổi sáng đến cơ quan mang theo cả se sắt của cơn mưa giông gió ngoài
kia. Nhưng, cảm giác của chính mình là rất thật, tôi nhớ anh, trong lòng như có
cỏ dại mọc lan tràn. Trong những ngày mưa gió, ai đó được ở bên người mình yêu
sẽ càng hạnh phúc, không được ở bên người mình yêu, cô đơn sẽ càng cô đơn. Tôi
áp gương mặt vào chiếc áo vẫn dỗ dành tôi lúc ngủ, tự nói với chính mình: Mình
thương mình mà, có phải không?. Bạn tôi thường nói cứ trầm mặc làm chi cho khổ,
hơn mười năm, vẫn thấy thành phố xa lạ với nàng. Tôi trả lời, trầm mặc là thói
quen từ khi còn nhỏ, và thành phố này, không còn xa lạ nữa từ lúc có anh. Mỗi
người đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng đơn độc, cách tốt nhất vẫn là giao phó cho thời gian, chậm rãi đạm bạc
trôi qua.
Tôi nhấp một ngụm trà, vị thanh khiết, tinh tế của trà nhài nhẹ nhàng mà vờn vít, lấp đầy khoảng không gian bé nhỏ của tôi, bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về câu nói: “Đi chơi một mình này”, của anh. Với tôi, đó là sự trách yêu nhẹ nhàng nhất, tinh tế nhất và cho tôi thấy mình ở trong anh sâu sắc nhất - chỉ vẻn vẹn một câu thôi, là đã quá đủ rồi…
Bạn tôi từng nói không có gì là mãi mãi, nhưng riêng tôi, tôi
lại có niềm tin vững chắc rằng, với một số người tình yêu sẽ sống mãi ngay cả
khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa.
Bạn tôi bảo rằng cô ấy
không may mắn, rằng cô ấy toàn gặp phải những người không tử tế. Tôi trả lời
không phải là cô ấy không may mắn, mà do cô ấy đã dành cơ hội cho những kẻ
không tử tế kia.
Bạn tôi bảo cô ấy mãi không tìm thấy một
người thật lòng yêu cô ấy. Tôi trả lời người thật lòng yêu bạn là người sẽ luôn
bên cạnh bạn bất cứ khi nào bạn cần. Và muốn người khác thật lòng với mình, thì
phải có bản lĩnh để người ta tin cậy. Hãy cảm ơn người đã bỏ rơi mình giữa
những lúc chênh vênh tuyệt vọng, vì đã cho cô ấy biết rõ rằng giữa hai người chưa
hề có một thứ được gọi là tình yêu.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét