Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Tạm biệt tháng Ba



Anh, mưa sắp dài hơn cả nỗi nhớ trong những ngày cuối tháng ba, những cơn mưa chập chờn, xa xôi và gần gụi. Hơn nửa tháng qua, em không còn giữ thói quen uống trà, đọc sách khi màn đêm buông xuống. Em thường thấy mình mải miết bước đi trong những giấc mơ, đầu không ngoảnh lại, đi mãi, đi mãi, bước chân vô định... Trong những giấc mơ em, bầu trời màu lam biếc. Em thả hai từ “Vĩnh Viễn” xuống đám mây to nhất, để “Vĩnh Viễn” mặc sức vùng vẫy trong miền êm ái của riêng mình. Em cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng, vạt nắng nằm im, con sẻ con ngơ ngác, chiếc lá đang đu đưa, vòm mây con con, cái chồi non bé tí, và cả chính em nữa, đều thật dịu dàng. Em biết mình sống vì ai và điều gì là quan trọng nhất, với em…
Có đôi khi, không cần quá nhiều lời nói. Chỉ là không thể nào kiềm chế nổi, em cứ muốn được gần bên anh, chạm vào tay anh, hôn lên gương mặt anh, nhìn anh nheo nheo mắt và miệng mỉm cười; em cứ muốn chạm vào anh mãi, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên nhau, hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng anh thật sự là của em. Đã tám mùa tháng ba, đã tám mùa những ký ức dịu dàng và tươi đẹp, em không nhớ đã yêu anh nhiều như thế nào. Em chỉ nhớ lúc nắm tay anh em biết rằng sẽ rất đau đớn nếu phải buông ra...
Có đôi khi, chẳng phải vươn mình thật xa mới chạm đến đại dương và cũng chẳng cần chạm đến đại dương mới thấy mình trưởng thành. Thử  nếm một hạt muối trong tay mình, cũng đủ để biết vị mặn mòi đang tan chảy và tan chảy như  thế nào. Em nhìn vào mắt anh, kể cho anh nghe những điều xảy ra trong cuộc sống, những điều xảy ra với trăm ngàn lớp tầng ngoài xã hội, cơn cớ gì đâu mà thương tổn đến em, vậy mà, cứ nhất định phải kể với anh, dẫu cho đôi mắt em khi ấy không kiềm lòng được cứ ầng ậc nước, sức mạnh của chữ KHÔNG từ anh, từ nguyên tắc sống của anh đã mang đến cho em niềm tin vào sự tôn nghiêm, rồi sau đó, không có gì ngăn cản được bản thân em cảm thấy như có ngọn lửa thắp ở trong lòng, như có một ngọn đồi, một ngọn đồi xanh thật xanh trong trái tim em…
Anh, mưa hoài, ủ rũ ghê lắm, em cứ loay hoay loay hoay…! 

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

"...Ngày xuân bước chân người rất nhẹ..."

"... Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do..."
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

"Rồi sau đó..." (Part 27)



 … Tôi cố gắng cười với người ngồi bên cạnh, cố gắng trở thành một cô gái không u buồn mà rạng rỡ như một đóa hướng dương. Ngoại trừ người ấy, tôi không muốn ai thương tôi cả. .Ngoại trừ người ấy, những thứ tình cảm đối với tôi thật vướng víu, thừa  thãi và phiền phức. Lòng kiêu hãnh trong tim chỉ cần có người ấy là vươn thẳng lưng mạnh mẽ, người ta khóa lòng mình lại chỉ vì mong mỏi một người đến gõ cửa, chỉ mong mỏi một người đến gõ cửa mà thôi. Hà Nội tháng Ba man mác lạnh…
“Em không sợ tôi sao? Vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người ta lắm, tôi cảm thấy như mặt trời đã lặn mãi mà chẳng chịu mọc lên, tôi như đang chìm trong màn đêm vĩnh viễn. Em nói rằng: "Anh đã từng yêu ai chưa? Anh đã từng yêu ai mà khi đặt chân vào thế giới của người ấy rồi thì sẽ không thể nào quên được, sẽ ở đó rất nhiều năm, rất nhiều năm, càng ở lâu thì sẽ càng không thể quên được. Và anh nói xem, nếu như ngày nào anh cũng nhớ một người, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn được kề vai chung lối, và đó là hạnh phúc, nó trong suốt đến độ chẳng màng người ngoài có thấy được hay không, chỉ cần tự lòng mình biết đầy biết đủ là mãn nguyện. Liệu trái tim anh có còn chỗ để dành cho người khác?”. Em nói rồi quay mặt bước đi, sự quay mặt bước đi thật kiên quyết khi mà chỉ trong tích tắc sau câu nói đó, em đã ở phía bên kia cánh cửa”
Buổi chiều ngạt thở, tôi nhận được email của ông dưới một nick name xa lạ, chỉ có điều ông không cần dấu tên miền đăng ký hòm thư riêng của Monre.gov.vn..
Chỉ có những nỗi sợ hãi, như nỗi sợ hãi những lúc phải ôm tim mình lạc nhịp gọi tên người ấy. Sợ hãi những nỗi đau mà thời gian bất lực trước việc xóa nhòa. Sợ hãi ẩn sau một vết thương chưa bao giờ lành là một mê cung mưa và  gió. Sợ hãi sao lại là tôi và người ấy, mà không là ai khác lạc mất nhau trong quá khứ, chỉ vì sự lỡ tay để tôi một nơi và người ấy một nẻo của Chúa trời… Tôi thở ra nỗi buồn khẽ khàng, lẩn quất, làm tội với hư  không. Hà Nội tháng Ba âm ỉ lạnh…
Nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở trong trái tim, thì đó chính là cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Đến bây giờ tôi mới hiểu, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ  không phải chỉ là lúc được người đàn ông mình yêu trao cho nụ hôn nồng cháy, hay được che chở trong vòng tay mạnh mẽ của người ấy, mà chính là  cảm giác khi người ấy dù đã ngủ rất say mà hành động trong vô thức vẫn ôm chặt lấy bạn vào lòng, như ôm chặt món bảo vật quý báu của cả đời mình, để bạn cảm nhận được rằng tình yêu mà người ấy dành cho bạn cũng nhiều như tình yêu mà bạn dành cho người  ấy…
(To be continued…)

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Ngày xanh



“Cho em ngày gió xanh
Để hoa thơm làm mưa trên tóc
Để con nắng níu áo em về
Xin làn hương xuân…”
 
 
 


Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

“Tháng Ba - cho em - cơn mơ chiều nắng nhạt…”





Tháng Ba, những ngày đang về đến trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, trước khi dần khuất bóng, bỏ ngỏ lối về cho tháng Tư giao mùa phía hạ bước sang… Và vì thế, tôi không muốn bắt đầu tháng Ba bằng một note buồn, khi mà dường như mọi nẻo đường trong thành phố đều treo băng rôn giới thiệu đêm nhạc của Phú Quang: “Tháng Ba - cho em - cơn mơ chiều nắng nhạt…”. Phải rồi, những cơn mơ chiều nắng nhạt, mơ hồ như sương khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười ấm áp gọi tình yêu.
Tháng Ba, những ngày không còn lạnh, tôi đứng giữa mọi người, chợt cảm thấy như thể ở nơi tận cùng trái đất, không có ai cả, tôi một mình, họ có nhau; trái đất tròn mà lòng người góc cạnh: “Con ranh con dám từ chối nhẫn kim cương của Sếp…”. Tôi lặng người khi nghe những lời như thế; bước ra ngoài hiên; ngước mắt lên trời, thở dài một hơi dài rõ rệt, nước mắt cứ lăn xuống chẳng ngừng… Tôi dọn dẹp lòng mình, bày ra gương mặt bất cần rồi quay trở lại, mặc kệ đối phương đánh giá ra sao. Sự bất cần ấy cũng cần luyện tập, dù chẳng dễ dàng gì. Tôi pha cho mình một cốc cà phê, loại pha sẵn đóng gói công nghiệp, không ngon, nhưng đủ tỏa hương để tôi thấy ấm. Tôi tự cứu lấy tâm trạng của mình bằng cách như vậy.
Có những vòng luẩn quẩn sẽ chỉ kết thúc khi một người biết dừng lại và tha thứ. Người ta hằn học nhau, đay nghiến nhau và để lại những vết thương không bao giờ liền thành vết sẹo. Mọi điều sẽ chỉ khép lại khi người ta biết mở ra cho nhau một lối thoát. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng để không giận hờn ai, cũng đừng giận quá lâu. Quan trọng là tôi biết yêu lấy mình và cuộc đời, tất cả những gì tôi mong muốn, đơn giản chỉ là một người nghe thấy tiếng trái tim mình, và tôi đã có được điều đó, khi được ở bên anh, được vùi gương mặt mình vào ngực anh.
Tháng Ba, những ngày nắng lên ấm áp, anh là tất cả những năm tháng thanh xuân, là hạnh phúc, là tình yêu, là những tiếng cười vui vẻ… Dưới lớp vỏ kiên định bên ngoài, ở nơi sâu nhất trong tim tôi, luôn dịu dàng những nhịp đập vì anh. Thế giới rộng lớn là thế, anh sẵn sàng ở bên nâng đỡ và chăm sóc, những nỗi buồn rơi lại phía sau, và đó là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm nghĩa của từ “Yêu”, thế nhưng thực ra ý nghĩa của từ ấy thật đơn giản: một người, cho đến tận những giây phút cuối cùng cũng vẫn nói: “Yêu em”