Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

“Vì em đã mang lời khấn nhỏ - bỏ tôi đứng bên đời kia” - (Part 1)


        (Đêm hôm qua, cô gái trong câu truyện nhìn thấy ông trong giấc mơ… Ra đi ấy, thấm thoát cũng sắp tròn 4 năm. Đăng lại, để những ký ức còn lại với thời gian, mãi mãi…)

Giữa những ngập tràn của bóng đêm, giữa những cơn mưa khuya nối tiếp nhau hết trận này đến trận khác, trên chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, bóng của hai người một già một trẻ lặng lẽ bên nhau. Hai con người ấy, hai trái tim ấy thật ra chỉ còn mang hình hài đất cát, hai linh hồn cũng chỉ có thể chạm vào nhau qua từng hơi thở, chờ được hồi sinh.
“Cháu đã nói với anh rằng mình sẽ đi về cõi cực lạc linh thiêng trước, cho dù anh đi đâu, dù anh làm gì đi nữa, dù nơi cháu đến có cô đơn đến tận cùng, cháu sẽ vẫn mãi đợi anh ở đó. Cho dù có mất bao nhiêu thời gian, cho dù trái tim cháu sẽ xiết bao tan nát, cháu cũng mãi chờ anh ở đó, kiên định chờ anh. Bởi vì, cháu rất sợ, rất sợ lạc mất anh thêm lần nữa!”.
Khoé môi khô không còn chút sắc hồng của nắng, gương mặt xanh xao, cần cổ hao gầy, cô gái ngồi bên cạnh ông thuần khiết đến nỗi khiến người ta thương tiếc và đau xót, chỉ còn đôi mắt buồn mà vẫn sáng trong thấy đáy, không hề có chút hương vị thế tục. Cái khí chất trong lành của người con gái ấy, đủ sức làm rối bời tâm trí của một người đã đi nhiều, biết nhiều, và gặp nhiều như ông. Ông thiết nghĩ nếu như bọn trẻ gặp nhau ở một giai đoạn khác, có lẽ đã có một kết cuộc khác, nhưng thật sự thì mọi chuyện không phải tùy thuộc vào hai chữ “giá như”, vì nó vốn dĩ là sự sắp đặt trớ trêu của tạo hoá.
“Bác có biết không?, ngày hôm nay anh vẫn thế, mặc một chiếc áo T-shirt màu xanh, với tay áo ngắn trên nửa cánh tay, phong trần và rắn rỏi, nghiêm nghị giải quyết những công việc hàng ngày. Cháu thích nhìn khi anh ăn mặc như thế, không cần cầu kỳ, chỉ như vậy đối với cháu đã vô cùng quyến rũ. Cháu cũng thích nhìn khi anh nghiêm nghị như thế, dù cho những lúc ở bên anh, một khi anh đã nghiêm nghị, thì đến thở mạnh cháu cũng không dám. Những lúc ấy, cảm giác của cháu giống như ngồi xe vượt núi vậy, tâm trạng cứ lên xuống chập chờn. Một giây trước cảm xúc còn xuống thấp, một giây sau đột nhiên hứng khởi lại dâng cao. Cháu muốn chạm vào anh, chạm vào nỗi nhớ, vậy mà cho dù đứng trong tầm tay, cháu vẫn không thể đưa tay mình với tới, cháu vẫn xa anh như vậy.”
Ông nhìn chăm chú vào đôi bàn tay cô, đôi bàn tay đã từng dịu dàng đặt lên vùng ngực ông, muốn xoa dịu cơn đau khi ông không thể thở. Ông còn nhớ những ngón tay thon nhỏ đã lần tìm trong túi mình khăn giấy, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán, trên má ông. Ông còn nhớ cái cách cô lặng lẽ mặc những người xung quanh hỏi thăm nhiều câu chuyện, run rẩy xúc từng thìa cơm cho ông. Ông còn nhớ ánh nhìn khổ tâm của cô gái, khi buộc phải rời đi, không thể ở lại bên ông…  
“Bác có biết không?, trong những năm tháng yêu nhau, cháu đã cố ý nuôi dưỡng một thói quen đứng ở một nơi cao ngắm sao trên trời, rõ ràng biết trong vũ trụ bao la này, có những vì sao ở ngay cạnh nhau, nhìn thấy nhau nhưng không có quỹ đạo mà tụ hợp. Hay cho dù có quỹ đạo cắt nhau thì trong giây lát cũng không cách nào tìm được nhau. Cháu luôn tự nhủ: Ngày mai sẽ tốt thôi, thế nhưng ngày mai… nỗi nhớ về anh ấy như một cái cây trong lòng cháu, sinh trưởng tốt tươi khiến cho cháu có cảm giác một bộ phận nào đó trên thân thể cứ mãi đau âm ỉ…”
Ông vẫn lặng lẽ nhìn cô gái ngồi bên cạnh, cố sức ổn định cảm xúc để nói chuyện với ông bằng những hồi tưởng trong sự khổ đau và ngọt ngào của tình yêu nơi trần thế. Những gì sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ còn là đường nét của nỗi cô đơn vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác. Ông có thể cảm nhận thấy rõ, đã từ lâu cô ấy quen dần với việc luôn phải lèn chặt đau đớn trong tim, và nụ cười thì chỉ còn mang sắc màu tự vệ.
Trần thế không chấp nhận tình yêu của hai con người ấy, bởi  tình yêu đó có khi làm đau lòng người khác, vì vậy họ đã đối diện bản thân một cách chân thực nhất, không suy tính về thân phận, chỉ đơn thuần là một người con trai và người con gái, gắn bó với nhau bằng trái tim. Nhưng rồi khi yêu bằng trái tim, tình yêu đó có thể làm đau chính họ. Có điều là giờ đây trái tim của cô gái đã trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó.
“Quãng thời gian ấy, anh hầu như mỗi ngày đều bận rộn, làm không hết công việc, tham dự không hết các cuộc họp, nhận không hết điện thoại cùng tiếp không hết các cuộc xã giao. Quãng thời gian ấy, cháu có đôi khi đợi chờ một tin nhắn hồi âm cũng cần phải có dũng khí và sự kiên nhẫn đến thế nào..
 Thế nhưng, cuộc sống dù bận rộn cũng không thể xóa sạch nỗi nhớ trong anh, dẫu bận dẫu mệt, giữa những khe hở thời gian anh đều dành cho cháu những dịu dàng, những âu yếm thiết tha, những chở che quen thuộc…
Cháu nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến chết hình ảnh của anh đứng trong đám đông, từ đầu đến chân đều toát lên sự kiêu hãnh và cá tính ung dung tự tin lôi cuốn. Nếu cháu có thể yêu anh ít đi một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút, thì có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ biết đến buồn đau, cũng như chẳng bao giờ biết đến thế nào là hạnh phúc. Phải chăng khi yêu, giấc mơ mới là nơi để bắt đầu?”...
(To be continued)
 MECGHI  commented
Nếu cháu có thể yêu anh ít hơn một chút.... Nếu, nếu... Nếu Mec có thể ở gần P một chút, lúc này cứ muốn ôm P vào lòng, xoa đầu P và vỗ về P như vỗ về một đứa trẻ vốn hay hơn dỗi với cuộc đời!

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Ngày lặng gió


 Nơi cao nhất của nhà thờ là tháp chuông, Cha đã từng đặt một kính viễn vọng cho tôi quan sát những vì sao trên bầu trời từ đó.
Một lần vào dịp trung thu, trên chiếc ghế ghỗ Cha tự tay đóng để tôi có thể đứng nhìn vừa tầm mắt, ngắm mặt trăng xanh tròn vành vạnh, xung quanh thưa thớt những vì sao, tôi hỏi: “Những vì sao có bao giờ chết không Cha?”
            “Có những vì sao đã bị đốt cháy rất lâu rồi, Nhi ạ” - Cha trả lời.
“Chúng chết rồi, phải không Cha?" 
“Chúng chết rồi, nhưng ít nhất chúng cũng đã từng rất sáng, sáng đến mức ánh sáng của chúng vẫn du hành qua không gian. Để cho con vẫn có thể nhìn thấy chúng”…
Sau đó, tôi trưởng thành lên rất nhiều, nhưng lại không hề nhìn thấy được tương lai!
Ai đó nói, người có óc khôi hài trong giao tiếp thường rất thông minh. Tôi là một cô gái không có tính khôi hài trong giao tiếp, như vậy có nghĩa là chỉ số thông minh của tôi có lẽ chỉ ở mức trung bình. Tôi luôn như một con chim, đầy cảnh giác, không dễ dàng đậu lại. Một ngày, con chim nhỏ đó yêu anh, yêu đến mức đánh mất quyền kiểm soát trái tim mình, mà vẫn hạnh phúc vì điều đó. Thế nào là yêu đến chứa chan, thế nào là thương đến thắt lòng, đều đã cùng anh trải qua tất thảy. Ngày hôm nay, có người nhắn gửi: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ, giới hạn 10 ngày thôi, ngay khi tôi từ Nauy trở về!”
Họ cho tôi thời gian là 10 ngày giới hạn, tôi lại cần anh ấy cả đời, không hối hận. Thói quen không thể bỏ, lúc này chỉ muốn được rúc vào lòng anh, cho tôi quên đi cái hoang vu khi tâm hồn mình trống rỗng.
Tôi đứng cùng hai đồng nghiệp ngoài hành lang, bị cuốn vào những câu chuyện khôi hài của họ, thực lòng không hiểu vì sao mình khó có thể nói chuyện khôi hài. Chị ấy nhìn tôi bảo: “Lúc nào cũng thấy em toả sáng”. Bị bất ngờ, chỉ số thông minh tụt xuống mức càng thê thảm, tôi trả lời rất mất tự nhiên: “Em bình thường mà”.
“Con có biết vì sao con gặp nhiều rắc rối không?, là vì con toả sáng, dù con toả sáng bằng chính sự tôn nghiêm của bản thân mình. Nhưng đừng vì sợ rắc rối mà đánh mất đi sự tôn nghiêm đó, bởi chính điều đó làm con khác biệt, không thể lẫn trong một đám đông” -  Ngày xưa, Cha nói!

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

"Rồi sau đó..." (Part 16)


 … Một ngày tháng 7 trời trong, những áng mây màu lam phiêu du lãng đãng, trôi từ một góc trời này sang góc trời kia. Tôi cảm thấy cô đơn ngay khi đang là một trong nhóm người đảm nhận vai trò điều phối chương trình, tổ chức sự kiện cho hội thảo với COBSEA, địa điểm tại khách sạn gần nơi anh làm việc. Đứng gần như cả buổi, đeo tai nghe, cổ áo gắn micro siêu nhỏ, tất bật và cố gắng chỉn chu hết mức trong phạm vi công việc của mình, vẫn thấy từ sâu trong tiềm thức, mình mặc định như ở đâu đó ngoài kia chứ không phải trong căn phòng rộng lớn và nhộn nhịp này, thầm hỏi phải chăng mình tự kỷ, khi mà không phải nỗi cô đơn nào cũng trống rỗng như nhau, bởi nỗi cô đơn không nhìn thấy mới thực sự là nỗi cô đơn sâu nhất.
Hội thảo lớn và mang tính chất mở, ngoài vị trí của những quan khách ngồi bàn luận, chúng tôi - những người còn lại đứng ở phía dưới hội trường, cùng hướng lên màn hình theo dõi hình ảnh của những vùng bờ biển các nước Đông Nam Á bị xói lở. Một người xa lạ đứng sát ghé tai tôi nói:
“Quả thực những nhà khoa học rất có sức hấp dẫn, gặp khó khăn không từ bỏ, tinh thần nghiên cứu khoa học như thế đáng được người ta tôn trọng.”
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, mắt vẫn hướng lên phía màn hình, thật sự không muốn cùng người ta nói chuyện.
“Anh là tư vấn quốc gia, nhìn thấy em từ lúc bắt đầu, không thể không ấn tượng. Cho anh làm quen cùng em nhé?” - Người xa lạ nói.
Tôi quay sang nhìn người xa lạ lịch sự trả lời: “Trong khía cạnh nào đó, anh và em cùng đứng trong căn phòng này, có thể coi nhau là đồng nghiệp”.
“Có thể thân hơn đồng nghiệp chút nữa không?” - Anh ta nói. Vừa hay, tôi có điện thoại, nhã nhặn cáo từ, tôi nhanh nhẹn đi về phía cửa rồi ra ngoài lắng nghe giọng điệu hối hả của cô bạn: “Đang ở đâu, đến ngay, mình tôi không giải quyết được vụ này”.
“Chuyện gì thế, giờ chưa được, 11h30 được không, đang hội thảo” - Cô ấy làm tôi cũng hối hả theo.
“Nhanh lên nhé, sắp lụt rồi”
“Uh, cố gắng”
Tôi bỏ về với bạn giờ trưa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người ở lại tiệc tùng chúc tụng lẫn nhau. Tôi khoanh tay ngồi cạnh bạn mình, cắn môi, chăm chú nhìn Crazyl đang khóc…
Dường như, cuộc sống làm biến đổi bản chất của con người. Có đôi khi sống quá lâu trong những điều giả dối, người ta đánh rơi bản chất thật của mình. Khi cách nhìn nhận phụ thuộc vào con tim họ, một ngày nào đó trái tim đổi thay, sẽ tạo nên bản chất đổi thay. Và nếu thế, nếu mỗi tình yêu đều có hạn sử dụng, thì sẽ có bao nhiêu người nguyện mạo hiểm vì tình yêu?. Bởi nếu tình yêu là thực sự, có ai không khát vọng một tình cảm tha thiết vĩnh hằng?.
Quan niệm về tình yêu của Crazyl khác xa tôi quá, điều quý giá nhất đối với tôi không phải là sự sáng chói của kim cương, không phải là xế hộp đắt tiền… mà là cuộc đời sẽ có một lần, vì ai đó quên đi bản thân. Cả đời sẽ có một lần, mãnh liệt yêu anh, không màng tất cả. Sự tồn tại của anh giống như không khí, hoà quyện vào cuộc sống của tôi. Hạnh phúc với tôi, là hít thở thứ không khí đó, và mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua tôi lại yêu người ấy hơn và càng lúc việc ở xa anh lại càng trở nên khó khăn hơn. Có những thứ, chịu đựng một mình không hề là dũng cảm, mà là buộc phải chịu đựng như thế!
“Một ngày, cậu sẽ gặp được một người đối xử với cậu như cậu mong đợi. Như mặt trời mọc và lặn chỉ vì cậu vậy.” - Tôi gắng an ủi cô ấy.
“Như người ấy đang đối xử với nàng ah?” -  Cô ấy hỏi.
Tôi im lặng khẽ gật đầu - “Uh, như anh ấy, người dưng thân thương của tôi ấy” - Tôi thầm nghĩ.
(To be continued) 

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

"Rồi sau đó ... " (Part 15)


 … Cuộc họp giao ban 2 tuần một lần vào sáng thứ 2 như thường lệ của cơ quan được thông báo huỷ vào phút cuối. Giám đốc sau đó yêu cầu 5 người cùng lên Bộ tham dự một cuộc họp khẩn với Tổng cục, CASPO và CIMEC. Tôi bước vào cùng với mọi người, khách nước bạn còn chưa đến. Trong căn phòng rộng mà lát nữa nếu ai có ý kiến sẽ ấn vào một nút trên cần micro ngay trước mặt để phát biểu, những người có liên quan đều đã có mặt ở đây. Họ đang nói cười rôm rả về chuyến đi khảo sát các tỉnh ven biển miền Trung những ngày qua, nhận xét về một vài cô người đẹp hay hoa hậu biển nào đó đầy bốc lửa được sắp xếp ngồi cạnh chủ tịch trong những buổi tiệc tùng chiêu đãi. Ai đó đứng lên kéo ghế và chỉ tôi ngồi vào vị trí đầy nhạy cảm, tôi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, em ngồi cùng đoàn mình để tiện trao đổi công việc”. Tôi ngồi xuống bên cạnh trưởng phòng SM, gần đây, tôi thường xuyên làm việc cùng chị trong các vấn đề liên quan tới hợp tác và khoa học.
Ông đi vào phòng họp, dường như nghe được những câu chuyện phiếm mà người ta vừa bàn luận, họ im lặng vài giây khi thấy ông rồi tiếp tục bông đùa: “Chủ tịch ngồi cạnh toàn hoa hậu và người đẹp, vậy mà vẫn không thấy nghiêng ngả vì ai. Tội cho bọn em đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O, tôm hùm hải sâm ngay trước mặt cũng không muốn nuốt…”
“Không phải gu. Với tôi phụ nữ phải giống như loài hoa quý, khiến mình có cảm giác khó mà chạm tới và bị ám ảnh về việc được bảo vệ nó, khiến mình phải ngơ ngẩn với ánh mắt đẹp mơ màng và giọng nói thủ thỉ làm cho người ta chú ý. Tôi không nghiêng ngả vì những chân dài bốc lửa như các ông, tôi nghiêng ngả vì vẻ thanh lịch mong manh và vẻ đẹp có khí chất cùng phong cách. Nó khiến cho đàn ông thực sự đều muốn đưa bờ vai cho người ta làm chỗ dựa, không phải là thứ để dùng chỉ một lần.” - Ông nói với họ đến đâu, chị trưởng phòng SM lại đá vào mắt cá chân tôi đến đó, nó khiến cho tôi đau nhói. Mọi người càng cười nói rôm rả hơn với những chia sẻ của ông. Tôi mở quyển sổ ghi chép nội dung các buổi họp hành, cúi đầu nắn nót ghi ngày tháng và tiêu đề cuộc họp, né tránh những ánh nhìn đầy hàm ý, đứng lên bắt tay chào hỏi khách nước bạn khi họ bước vào… vừa mới bắt đầu, đã có chút không thoải mái, khó chịu đến nỗi hít thở không thông…
“Tôi ghét chiếc nhẫn trên ngón tay em, ghét cách em cố tình trưng bày nó trước mặt tôi nữa, em ngụ ý trái tim em có chủ. Em làm sao mà làn da trắng xanh đến trong vắt thế kia?” - Ông tiếp tục tra tấn tôi bằng tin nhắn, tiếng chuông reo tôi mới biết mình chưa kịp để điện thoại ở chế độ silent. Tôi ghét cảm giác này, rất ghét cảm giác này, không trả lời, tôi chuyển điện thoại về chế độ rung, tay chống cằm lắng nghe, cố gắng nắm bắt nội dung những yêu cầu của họ…
“Café?” - Cô bạn thân gửi cho tôi tin nhắn vỏn vẹn 1 từ như thế. Tôi nhắn trả lời: “Về rồi sao, người Malaysia nói chuyện cộc lốc thế ah?”
“Lắm chuyện, có đi không thì bảo?” - Cô ấy đáp trả ngay lập tức.
“Có ạ, 30 phút nữa đón ở cổng Bộ được không?” - Tôi lễ phép với cô ấy.
“Được!” - Người Malaysia kết luận.
… Tôi thích tính đúng giờ của cô ấy. Chưa đầy 5 phút tôi đứng ở cổng Bộ đợi chờ, cô ấy lái xe tới, mắt kính đen hất hàm trong xe khoát tay: “Lên đi”. Bước vào, chúng tôi đập hai bàn tay vào nhau theo thói quen thay cho lời chào sau những ngày không gặp. Cô ấy trắng ra và tăng cân.
Tôi tìm trong hộp đựng đĩa nhạc và lấy ra một chiếc đưa cho cô ấy, lời bài hát đưa tôi về một đêm tháng 6 thiết tha, đêm mà nhiệt độ và độ ẩm lên rất cao, không khí sũng hơi nước, nồng nàn như trái cây chín rũ. Đêm của những kẻ yêu nhau cuốn riết lấy nhau trong tình yêu say đắm, chỉ biết có nhau, tưởng như không có tương lai, không có quá khứ…
Đến chỗ rẽ, cô ấy xoa vô lăng, động tác khiến cho tôi vô cùng thích thú. Tôi vừa cười vừa nói: “Chà chà, điệu nghệ ghê. Gần giống Thạc sĩ lái xe rồi”. Hiểu câu nói ấy, cô ấy phá lên cười, hai chúng tôi cùng cười vui vẻ, rất vui vẻ, khiến cho tôi quên đi thực tại cuộc sống mệt nhoài. Ở đâu đó, tôi đọc được rằng, phong cách lái xe của một người đàn ông phản ánh tính cách anh ta. Có người thích liên tục đổi làn đường, tăng tốc giảm tốc bất ngờ, khiến người ngồi trong xe hoa mắt chóng mặt. Loại người này tính cách hấp tấp bộp chộp, không ổn định. Có người lái xe hết sức cẩn thận, bò rì rì trên đường, không bao giờ vượt mặt ai. Loại người này cẩn thận có thừa, tầm thường nhạt nhẽo. Còn có một người, lái xe nhanh nhưng điêu luyện và bình ổn. Người ấy tự tin, bản lĩnh, vững vàng. Đàn ông như vậy đến tám mươi tuổi vẫn có thể khiến cho tôi yêu sống yêu chết…
(To be continued…)

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

“Eat, Pray, Love”


Người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có một cách để biểu lộ những hạnh phúc và yêu thương, bất luận là ôm chặt lấy gấu bông và hôn lên nó hay là có thể nhảy múa giữa chốn đông người. Cô ấy không thể nhảy múa giữa chốn đông người, nhưng ngay khi trở về từ những ngày “Ăn, Cầu nguyện và Yêu”, cô ấy đã ôm chặt lấy con gấu bông anh tặng cho cô từ 4 năm về trước, nồng nhiệt hôn lên mắt, lên mũi nó, bắt đầu ngồi xuống và viết, viết để cảm ơn những ngày đã qua, cảm ơn tình yêu anh đã dành cho cô ấy!
Chính cô ấy cũng không ngờ, anh đã dành cho cô cuộc du hành tới miền đất vừa thân thương vừa xa lạ, dành cho cô một chặng đường đủ dài để lắng sâu và soi rọi đời sống bên trong. Anh trao cho cô thương yêu và hạnh phúc, không phải chỉ như một người hiểu rõ trái tim trẻ con sẽ dịu xuống khi nhìn thấy một chiếc nôi…, mà còn là nhân chứng, là người trị liệu, là người đối thoại dịu dàng và dõi theo tất cả những cảm xúc cứ dâng tràn, dâng tràn như truỷ triều dâng lên trước mặt, trong cô.
Thời gian cuộc đời nếu có thể giống như biển cả ngày hè thì tốt quá!
Họ nắm tay nhau đi dọc bình yên, gió thổi qua sóng biển, thổi qua bãi cát, thổi qua anh, thổi qua hàng phi lao rậm rạp, cuối cùng lướt nhẹ qua mặt cô, mang ký ức thổi thành những cánh hoa.
Anh nhìn ra biển, cô nhìn anh tới tận đêm khuya, gió biển thổi những sợi tóc trên trán anh, ánh mắt anh vẫn trong veo cùng với sự trầm tĩnh rất đàn ông như thế, vẫn nắm tay cô, cái nắm tay, là cách nói thay cho một người rất thương một người, một người muốn che chở một người… Xa xa, biển phía đông như hòn đá quý óng ánh sâu thẳm dưới bầu trời, vào giây phút đó, giao tiếp không phải để bày tỏ chính bản thân mình nữa mà là để yêu thương, vào giây phút đó, cô chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, ra sức chà đi chà lại, trên người anh luôn có mùi hương cô yêu, cô cố gắng hết sức ôm chặt anh, lòng tràn ngập cảm giác lưu luyến không muốn rời. Trong đêm khuya, trước biển mênh mang này, người đàn ông cô yêu ở đó, trái tim anh ấy đập ngay lồng ngực cô, sao thời gian có thể rời đi được chứ? Cho dù chỉ có một ngày, cho dù chỉ có một giờ, thì xin hãy cứ như vậy, để cô được hưởng thụ, hưởng thụ những giờ phút bên anh, được ngày nào hay ngày đó. Định mệnh đâu phải là phó mặc cho số phận, định mệnh chính là cây cầu mà ta xây nên để đến được với người mình yêu…
Bình minh lên, từng ánh nắng xuyên qua bóng cây rồi tràn ngập cả căn phòng. Cô thức dậy cùng anh, đầu vẫn gối lên cánh tay anh như ngày xưa chưa cũ, vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Không là giấc mơ, là sự thật, là sự thật, bởi trong đêm khuya tĩnh lặng, nhiều lần cô thức dậy, anh ở đây, ôm cô vào lòng như thế, không rời. Cô nghiêng người nhìn anh, trên mặt anh có nụ cười mỉm mê người, điều này thực sự khiến cô đắm đuối. Đem lòng yêu người đàn ông ưu tú và yêu mình như thế, yêu anh rồi không thể yêu ai được nữa!!!
Anh và cô ngồi bên nhau trong một quán cafe nhìn ra bờ biển, nắng tinh khôi, gió tinh khôi, trẻ em nô đùa trên cát, họ dịu dàng trêu chọc dây dưa lẫn nhau. Cô muốn hát cho anh nghe, dùng cả tấm lòng để hát cho anh nghe, đây chính là vị ngọt ngào thật sự của bài hát. Không phải là hát bài gì, mà là để đối phương nghe được bài hát ấy như thế nào. Nhưng cô đã quên lời bài  hát, tất cả lý trí của cô khi ở bên anh hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự chờ đợi và mong mỏi không điểm cuối về một ngày như thế, một ngày như thế nữa sẽ đến, phải không anh???!.
(From a love story)


.