Anh ah, có người nói với em, một ngày nào
đó, tình yêu anh dành cho em sẽ hóa thành xưa cũ.
Lời nói thốt lên trong lúc vô tình, thốt
lên trong lúc trái tim em không cứng rắn gì cho lắm. Có một sự tủi thân rất nhẹ
phủ lên tâm hồn, như những giọt mưa rơi trong một đêm lặng gió.
Họ nói: “Xung quanh anh có biết bao người.
Họ có tất cả những thứ mà phụ nữ chúng ta cần, phục sức đắt tiền sang trọng, vẻ
ngoài xinh đẹp sành điệu, cực kỳ khéo léo trong giao tiếp xã giao…”
Em chống chế: “Anh không phải là người cần
và muốn tất cả những điều như thế”, rồi đóng ngôn ngữ của mình, đóng tim mình
lại, trốn kỹ bên trong chính bản thân em…
Anh ah, Có một em gái từng nắm lấy bàn tay
em và nói: “ Chị biết không, là phụ nữ, thật khó có thể thừa nhận mình bị quyến
rũ bởi một ai cùng giới. Nhưng mà, chị là một người đặc biệt, xinh đẹp, dịu
dàng và thanh lịch từ tận trong tâm hồn…”.
Em bỗng nhớ đến nao lòng ánh mắt của anh
dành cho em rồi nói: “Em mặc gì trông cũng đài các” - lời nói ngắn gọn thôi mà
sao em thấy hết được giá trị của mình trong trái tim anh. Em nhớ đến nao lòng cánh
tay anh, luôn ôm trọn lấy em khi anh đang ngủ, nhớ đến nao lòng vùng ngực rộng
lớn mà ầm áp, bao bọc chở che em. Em nhớ anh, luôn nhớ anh.
Anh ah, có thể nào không?, một ngày nào đó,
những ấm áp chở che ấy không dành cho em nữa???

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét