Ivy
Ivy, em đã quên chị rồi, vứt bỏ chị ra khỏi
trái tim em. Thật khôi hài khi nói quên và vứt bỏ, vậy mà em lại đang ngồi đây
gõ những dòng thư gửi chị, từ Saint Petersburg,
thành phố của những đêm trắng.
Em
gặp Sếp của chị tại hội thảo, chắc hẳn chị đã biết sau khi hết nhiệm kỳ ông ấy
được viện hàn lâm mời về làm việc. Hai kẻ cô đơn này đã có một đêm lang thang
trên những cây cầu, bến cảng và dọc bờ sông Neva…
Trong suốt câu chuyện của em và ông ấy, dọc chiều dài bờ sông là hình ảnh về
một cô gái, cô gái mà ông bắt đầu với em bằng một câu hỏi: “Cậu có nhớ cô gái
bị chảy máu cam trong lần hội thảo về hệ thống phao trôi tại thềm lục địa Việt
Nam mà cậu tham gia?”…
Ivy,
tai em đã nóng lên, em có gì về chị để mà ghen tuông chứ?. Em thọc tay sâu hơn
vào túi áo, nhún vai: “Tôi nhớ ông và một vài người nữa kéo ghế rất nhanh rời
khỏi chỗ ngồi, cô ấy đứng lên, với một cử chỉ không thể lịch lãm hơn đưa tay
ngăn ông lại, sau đó xin phép về phòng”.
“Kip,
cậu không có ý mời tôi đấu súng như Pushkin mời Dantes đấy chứ?. Tôi biết cậu mến cô ấy, ấn tượng về cô
ấy dù chỉ gặp cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trên đời luôn có một người cậu gặp rồi sẽ cảm
thấy không thể dứt bỏ, dẫu cho là đơn phương, là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn
ngắm người ấy. Mà, ánh mắt của họ, không bao giờ hướng về phía ta”
- Ông nói.
Em tiếp tục châm chích: “Danh tiếng, quyền lực và
giàu có như ông không sở hữu nổi đóa bách hợp đó sao?”
Ông ấy hít thật sâu, kéo cao cổ áo: “Đời mệt mỏi quá, ai cũng đang cố gắng sống
cho trọn vẹn trước khi những thứ bất an đổ ập đến mình. Danh tiếng, quyền lực
và giàu có thì có lợi ích gì? Có thể cùng cậu ngủ không? Làm đàn ông nếu cả đời
không ôm được người phụ nữ mình yêu cùng ngủ, Được cả thế giới ngưỡng mộ cũng là
cái gì?”
…
PS: Ivy, cuối tuần mới kết thúc ở đây, em sẽ trở về ngôi nhà gỗ của mình ở Maine. Táo trong vườn nhà chín đỏ rụng khắp nơi rồi. Em đã hủy hôn ước của mình cách đây 2 tháng!...
Hãy trả lời thư em
Thân
-------------------------------------------------------------
Kip
…
Ngày hôm qua chị ở bên anh ấy, áp gương mặt mình vào gương mặt
cương nghị và từng trải của anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, có những sự thay đổi, không cần chị phải nói ra, anh ấy cũng
có thể nhìn thấu.
Ai đó đã nói thế nào là một lòng một dạ?
Chính là cho dù không lựa chọn, kết quả vẫn
là anh.
Nếu như có lựa chọn, đáp án vẫn là anh.
Có anh rồi, thì sẽ không chọn ai khác.
…
Thân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét