Cuộc sống có
rất nhiều âm thanh, có êm, có chói, có phiền não, có tuyệt vời. Cuộc sống là
vậy đấy, khiến cho bạn thấy mình đã trải qua rất nhiều
giấc mơ. Để rồi sau đó, chớp mắt thôi, mọi thứ đã ở lại sau lưng rồi, chớp mắt
thôi, mọi thứ đã sang trang mới, chớp mắt thôi, ngày hôm qua đã bỏ lại mình rồi
…
Sẽ thật hoang đường nếu cứ nằng nặc đòi sở
hữu trọn vẹn một người dù bạn gán cho họ hai chữ "người thương". Bởi
thật ra, bạn có biết không "sở hữu" là một khái niệm không hề có
thật. Chúng ta chẳng thể sở hữu bất kì ai đó, ngay cả bản thân. Vì đến một ngày
nào đó, chính ta sẽ phải trả mình về cát bụi.
Gió lạnh đầu mùa, trái ngược với cuộc sống
đầy thanh âm là căn phòng lặng lẽ, có thể nghe rõ tiếng leng keng của chiếc
thìa va vào thành cốc khi tôi pha cafe cho bạn và một tách trà nóng cho mình.
“Dạo này không uống cafe nữa?” - Cô ấy
ngước mắt nhìn tôi hỏi
Tôi mỉm cười: “Ừm, gần đây thích dùng trà
với chút mứt gừng thôi”.
Nhấp một ngụm cafe, câu hỏi của cô ấy còn
dang dở: “Mỗi ngày, tôi đều muốn biết người đó đang ở đâu, thế nào, có nhớ đến
tôi không? .... Nàng không muốn biết sao?, không hiếu kỳ chút nào về người đàn
ông của mình sao?...”
“Có chứ, tôi rất muốn biết, nhưng tôi không
hỏi anh ấy mỗi ngày. Vì tôi biết phần lớn là
anh bề bộn về công việc và túng thiếu về thời gian, anh sẽ mệt, cái mệt ấy
thường ở trên giấy trắng mực đen, cái mệt ấy thường bởi những cuộc điện thoại
reo liên hồi, mà đầu dây bên kia là một nửa nắm vận mệnh kinh tế của những con
người anh phải lo toan. Và khi ấy, tôi sợ nhận được câu
trả lời không như tôi kỳ vọng ... tôi sẽ tổn thương.” - Tôi trả lời cô ấy.
…
Rất lâu sau đó, tôi tiễn cô ấy rời khỏi
phòng mình, quàng khăn lên cổ, cô ấy nói với tôi: “Ai đó ngoài kia cũng rộn
ràng, nàng lúc nào cũng an lành, tĩnh lặng. Sao không thể học được từ nàng
những cá tính ấy, sao không thể học được cách nuôi dưỡng tình yêu ấy từ nàng
cho dù tôi đã không ngừng cố gắng?. Có người đã nói với tôi về nàng ngày còn đi
học: Cô ấy là người phụ nữ sau khi gặp mặt lần đầu đàn ông đã muốn yêu thương”.
…
Cô ấy đi rồi, tôi đứng tần ngần ngoài hiên
nhìn bầu trời không có nắng… không có anh…
Bạn sẽ nghĩ về điều gì khi nói đến hai từ
“ấm áp” khi không có anh và không có nắng trong một ngày mùa đông lạnh giá? Đó
là bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi khi tôi có cảm giác lo lắng bất an. Đó là
cách anh nhìn tôi và lắng nghe đầy thương yêu trìu mến. Đó là cách anh hướng
dẫn cho tôi cách giải quyết về những điều xảy ra trong cuộc sống. Đó vùng ngực anh,
nơi bao dung và ấm áp nhất đối với tôi trên thế giới này…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét