Có lẽ vì thế, ông cháu đã rất yêu bà, cho đến cuối cuộc đời, ông và
bà vẫn ngủ chung giường với nhau, vẫn cắt móng tay cho nhau. Khi cháu về quê và
nằm xen vào giữa, cháu vẫn nhớ như in cánh tay ông cầm chiếc quạt mo sải dài và
rộng thêm chút nữa, để gió mát cho bà…
Ông là chiến sỹ cách mạng hoạt động tình báo dưới vỏ bọc là bác sỹ.
Thế rồi khi thân thế bị lộ, bị địch bao vây, ông chạy chân trần trên bãi cát
của bờ sông bên này, bơi qua con sông ấy sang bờ bên kia trốn vào nhà của bà,
gọi bà bằng chị và nhờ giúp đỡ… Khi quân địch lần theo dấu chân ông trên bờ
cát, vượt sông sang lùng sục từng nhà. Bà, bằng trí thông minh và sự nhanh nhẹn
của mình đã giúp ông chạy thoát thân… Để rồi từ đó, hai người yêu nhau và lấy
nhau… Để rồi sau đó, khi đất nước thanh bình trở lại, tỉnh Thanh mới có được vị
giám đốc bệnh viện Đường sắt tài hoa như ông của cháu…
Cháu có quyền tự hào lắm chứ, phải không bà?!
Cháu về quê ở với ông bà vào năm cháu học lớp 2. Ngày ấy, dịp chớm
đông, lớp cháu mỗi bạn được nhà trường phát cho một chiếc áo chần bông hoa đỏ.
Cháu còn nhỏ quá, không biết mình không có hộ khẩu ở quê (và cũng không biết hộ
khẩu là gì) thì sẽ không được cô phát áo, cũng đứng chen chúc cùng các bạn, giơ
hai bàn tay bé xíu của mình ra xin cô mãi mà không được phát cho. Các cô giải
thích thế nào cháu cũng không hiểu được vì sao mình không có chiếc áo chần bông
hoa đỏ đẹp đến thế, tủi thân đứng ở xó lớp ôm mặt khóc… Cháu nhớ, cháu cứ nức
nở ở đó với đôi vai run lên từng đợt, từng đợt cho tới khi bóng dáng của bà
quảy quả chạy vào lớp ôm lấy cháu rồi bế thốc cháu về. Dỗ dành và an ủi, đưa
cháu tới chiếc giếng trong sân bà vừa tắm gội cho cháu hết nhọ nhem vừa nói:
“Cháu ngoan nín khóc rồi ông bụt sẽ mang đến tặng cho chiếc áo”, cháu đã nín
khóc ngay lập tức…
Tối hôm ấy, cháu ôm khư khư trong lòng chiếc áo chần bông hoa đỏ,
bên cạnh bà đang cặm cụi sửa chiếc quần lụa đen vẫn còn mới thành quần cho
cháu, để ngày mai, con bé còi cọc nhưng được thừa hưởng nước da của bà, chiếc
mũi của bà là cháu đứng trước gương với quần đen áo đỏ ngắm nhìn mình mãi không
thôi…
Bà ơi, dòng sông đầu tiên cháu được tắm mát trong cuộc đời này là
dòng sông quê hương mình, cùng với bà, vào mỗi chiều mùa hạ. Ngày mai cháu sẽ
đưa bà trở về bên bờ sông ấy yên nghỉ cùng ông nhé, bà ơi!
(Một năm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét