Tôi thích viết ra cảm xúc của mình trong
những khoảnh khắc lặng thinh như thế, khi ở một mình. Những giờ phút ấy tôi cảm
thấy mình đang viết về tuổi trẻ; Viết về thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ trong phần
đời tôi có anh, thứ ánh sáng như thiên đăng bay vào bầu trời đêm tĩnh nhiên đen
thẳm; Viết về hai từ “mãi mãi”…
Đôi khi, vào một buổi trưa nào đó trong
tuần ngồi cùng Maica, tôi không biết làm gì ngoài lắng nghe câu chuyện của
những người bàn bên cạnh, trong lúc cô ấy say sưa với trò Candy crush trên điện
thoại, thỉnh thoảng mới ngước lên nói với tôi về điều nọ điều kia, kiểu như “Tôi
vừa mới mua một đôi giày Salvatore
Ferragamo qua mạng”. Bàn bên cạnh có hai cô gái trẻ xinh đẹp và sành
điệu, tôi cứ thầm hỏi vì sao các cô gái trẻ bây giờ thích đeo lông mi giả và
contact lens đến thế, nó khiến cho người đối diện cảm thấy mình đang nói chuyện
với một cô búp bê có đôi mắt nhựa vô hồn vô cảm, trong khi mắt là nơi truyền
tải rõ rệt nhất những cảm xúc yêu thương, lãnh đạm hay ghét bỏ của một con
người.
“Chị
cũng chẳng biết mình có yêu nó không nữa, nhưng mà cứ yêu vì muốn có người để
ôm, để hôn, để đưa đi chơi, để sex, để vui chốc lát!” - Tôi nghe cô ấy nói với
người bạn cùng bàn. Câu nói vô tình của người xa lạ, vậy mà như muốn lụi vào
tim…
Tôi không biết liệu đó có gọi là đa cảm hay
không, bởi trái tim tôi luôn ấp ủ một tình yêu rất đẹp. Là thương nhau xót
nhau, là nghĩa tình bồi đắp mỗi năm tháng bên nhau, là để tâm chứ không phải để
ý, là luôn dõi theo nhau cả khi không ở cạnh bên, là không ngừng lớn lên theo
cùng tình yêu ấy… Mà dường như trong xã hội không phải tình yêu nào cũng đẹp
như tôi từng sống và yêu như thế, phải chăng, có cái đẹp khiến ta mỉm cười, có
cái đẹp khiến ta phải rơi nước mắt, cũng có cái đẹp khiến ta chỉ biết thở một
hơi rất dài và bước nhón chân qua. Bởi vì, không có sự phủ nhận bản thân nào đau lòng
hơn cái gật đầu giả dối khi bạn biết rõ không yêu.
Thỉnh thoảng. Như bây giờ. Như lúc này. Cô đơn trong sự hoang mang khi nhận điện thoại của anh không như tôi
kỳ vọng. Tôi chỉ ước giá như ngày mai là ngày cuối cùng. Không còn ai nữa.
Không còn điều gì nữa. Tôi sẽ có đủ dũng cảm để bay đến bên Anh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét