Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Món quà từ Chúa



 Đến một lúc nào đó bỗng dưng trong bạn sẽ không còn quá nhiều những ồn ào, vội vã. Bạn sẽ chỉ muốn đi về một quán Caffe nhỏ, chìm nghỉm giữa lòng thành phố. Một nơi yên an mà anh luôn ngồi ngược ánh sáng bình minh, quay mặt về phía bạn, ánh nắng của ngày mới làm gương mặt và nụ cười của anh tự nhiên lấp lánh, mơ hồ như ảo ảnh. Bạn mỉm cười nhìn anh, rồi dừng lại thật lâu ở đôi mắt cũng đang ấm áp nhìn bạn. Có tiếng nhạc khe khẽ len vào trong gió, quẩn quanh người đàn ông trước mặt, lùa vào từng sợi tóc, trườn trên bờ vai rộng xuống từng nếp gấp của cổ áo, tay áo… Đến một lúc nào đó bạn chỉ muốn đi về nơi ấy… nơi có một người yêu bạn thật sâu, thật lâu.
Ai đó đã viết rằng "Nói nhiều quá về tình cảm của mình, đôi khi cũng không hẳn là tốt, biết đâu lại thêm một gánh nặng cho người mình thương".  Nếu quả thật tình yêu bị cản trở bởi hai từ “giới hạn”, vậy tại sao mọi người lại phải liên tục cố gắng để gìn giữ nó?, khi mà trước khi bạn gặp người đàn ông ấy, cả ngần ấy năm bạn không biết đến thứ gọi là tình cảm. Nhưng rồi ngần ấy năm đó... đã chẳng còn đáng kể gì so với một thời khắc bạn ở bên anh.
Vậy nên, dẫu tháng năm này có qua đi, bạn sẽ vẫn yêu anh, sẽ vẫn ngắm nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng có được ở trong lòng. Anh của hiện tại, cũng chính là anh của ngày hôm qua mà bạn đã yêu, và cũng là anh mà ngày mai bạn yêu say đắm. Có những người là nhất định sẽ ở bên nhau, cho dù có phải xa cách, chia lìa trong quá khứ...
Và vì thế, tình yêu là một “món quà từ Chúa” mà bạn sẽ nuôi dưỡng bằng việc giữ mãi hình ảnh tuyệt vời của mình trong mắt đối phương. Trăm năm sau, khi tình yêu vọng thành nỗi nhớ, chúng ta đều sẽ trở thành cát bụi.
Mùa đông năm 2014 - Ngày có nắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét