Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Tháng 11 ngọt ngào



 Anh à, hồi đêm em nằm cuộn mình trong chăn, xem dở chừng dở đoạn bộ phim về cuộc đời công nương Diana - Bông hồng xứ Wales - Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, người làm thay đổi hình ảnh Hoàng gia Anh trong mắt người dân bằng vẻ thân thiện và lòng bao dung nhân ái của mình…
Di - Người ta gọi Diana bằng cái tên đầy thương mến ấy. Nổi tiếng từ khi là vợ của Thái tử Charles nước Anh, kết thúc cuộc đời trong tai nạn xe hơi cùng con trai tỷ phú Mohamed Al Fayed nhưng trái tim Diana đã dành phần sâu nặng nhất cho bác sĩ Hasnat Khan - tình yêu thầm lặng của cuộc đời cô ấy.
Anh à, em không được xem từ đầu bộ phim, chỉ biết là sau khi ly hôn với Thái tử Charles (một cuộc hôn nhân không có tình yêu), Di sống một mình ở cung điện Kensington và rồi bị trúng tiếng sét ái tình khi thấy Hasnat trong một cuộc gặp gỡ tình cờ… Phải rồi, không sâu nặng nhất sao cho được khi mà chỉ ở bên Hasnat, Di mới biết yêu và được yêu như thế.
Em nhớ hình ảnh duyên dáng đầy quyến rũ của Di khi cô ấy đọc cho Hasnat nghe một câu kinh Hồi giáo, vị bác sỹ có “đôi mắt màu nâu đen mà người ta muốn được chìm sâu vào trong đó” ngạc nhiên hỏi: “Di, em thuộc cả kinh Hồi giáo sao?”. Cô ấy trả lời: “Thấy chưa, Hasnat, em đã chuẩn bị mọi thứ từ trước khi gặp anh cơ đấy”… Em nhớ hình ảnh lúc hai người giận nhau, cả Hasnat và Di đều không thiết gì đến công việc và cuộc sống nữa, họ tự nhốt mình trong tăm tối cho tới khi, cho tới khi họ đi tìm nhau, lao vào  nhau mới thấy lại được ánh mắt rạng ngời và đôi môi tươi cười hạnh phúc của họ… Em nhớ hình ảnh Di với đôi tất đen rách toạc ngồi khóc cô đơn trong công viên hoang vắng, khi mà Hasnat không thể cưới cô, khi các bà mẹ Parkistan không thể chấp nhận nổi mình lại có một cô con dâu người Anh, nhất lại là cô ấy, người sẽ biến cuộc sống của gia đình họ trở thành con mồi của giới truyền thông… Em nhớ Di đã gọi điện và nhắn tin cho Hasnat: “Hãy gọi cho em nhé, Hasnat, em rất rất rất cần nghe anh nói với em”, và cô ấy đã không rời điện thoại một phút nào, chỉ để chờ đợi những tiếng chuông báo cuộc gọi đến từ Hasnat…. Em nhớ đêm hôm ấy, Hasnat vật vã rồi bật dậy với giấc mơ khủng khiếp, cũng là lúc Di ra đi… Và em nhớ hình ảnh Hasnat đau đớn ôm bó hoa trước ngực, bước những bước cô liêu đến cánh cổng cung điện Kensington, nơi có rất nhiều người đang đứng đó cùng với nến, hoa và di ảnh. Hasnat đặt bó hoa của mình xuống rồi lại khẽ khàng nhấc lên đặt sang bên cạnh, không nỡ để bó hoa che mất nụ cười của cô ấy trong một bức ảnh của người dân mang đến đây tưởng niệm. “Đâu đó, vượt ra bên ngoài ranh giới giữa cái đúng và cái sai có một khu vườn. Em sẽ đợi anh ở đó”. Diana như vẫn còn hiển hiện với từng hơi thở, mỉm cười với Hasnat. Và “Đâu đó, vượt ra bên ngoài ranh giới giữa cái đúng và cái sai có một khu vườn. Anh sẽ đợi em ở đó”…
Anh à, thỉnh thoảng, như lúc này, em sẽ mong muốn đến vội vã nói chuyện với anh. Chỉ là điều gì đó thật bé, thật vụn vặt thôi, kiểu như những ngày cuối thu, trời u ám khôn cùng. Ngôi nhà trở nên quá thênh thang và lạ lẫm. Em nhớ anh biết bao, nhớ một ngày mưa rả rích hôm nào, anh dừng xe lại bên đường cao tốc, và hôn em… Anh đã  không còn xa nữa. Anh ở thật gần, thật gần. Hơi thở của anh. Khuôn mặt anh. Những ngón tay em run rẩy chạm nhẹ vào cằm anh ram rám, hạnh phúc trở thành điều hiển nhiên giản dị, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới là anh, từng chút một ở lại trong cuộc đời em. Mãi mãi.
Anh à, nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau, xứng đáng với những cảm xúc đã nuôi lớn “Em” của bây giờ. Và đâu đó vượt ra bên ngoài ranh giới giữa cái đúng và cái sai có một khu vườn. Em sẽ đợi anh  ở đó, nhé anh…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét