Con đang viết những dòng này cho Cha từ một
nơi xa, rất xa. Từ một nơi mà, xét cho cùng, là một giấc mơ. Dù con vươn xa bao
nhiêu, dù con có chạy nhanh thế nào, con cũng không bao giờ được nhìn thấy Cha thêm
một lần nào nữa.
Cha có biết không, những ngày gần đây, như
một thói quen khó bỏ, trước khi ngủ, đầu óc con tự về chế độ tua lại những thương đau.
Bận rộn thì sao?
Áp lực cuộc sống thì thế nào?
Ngay cả đêm qua con bỗng nhiên lên cơn sốt bất
thường, tủi thân tràn khóe mi bật ra thành nước, thì bận rộn có giúp con quên
được những ký ức về Cha không?
Con gọi tháng chín là tháng của những
nhớ, quên. Tháng của những nỗi buồn không tên dai dẳng. Ở một nơi nào đó, có
phải Cha cũng có cảm giác thế này?. Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô
hình bao lấy, con có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng
có thể nhìn thấy nỗi buồn vương trên đôi mắt nhưng cho dù con có cố gắng lại
gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài ấy, bởi vì chiếc
cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng chẳng có lối ra.
Cha còn nhớ không, khi con bắt buộc phải
thú nhận với Cha về người ấy… Không cần đến những giải thích dài dòng hay những
ngôn từ đẹp đẽ… Hơn cả như thế, chỉ cần cái nhìn của con thôi cũng đủ nói lên
tất cả rồi, bởi nó chứa đựng yêu thương. Cái nhìn dành riêng, chỉ để dành riêng
cho anh ấy. Cha à, con đã có anh, có một bàn tay, khi
đã nắm lấy thì không dễ dàng từ bỏ. Có một bờ vai, chỉ cần dựa vào cả đời này
đều cảm thấy an toàn. Có những cái ôm thật chặt, để biết rằng cuộc đời này
sẽ không phải xa nhau. Có một lời đính ước, một câu thề hẹn, đến kiếp sau vẫn
xin được đến bên nhau.
Cha à, ngày ấy Cha đã nói: "Đúng
người, đúng lúc, là một niềm hạnh phúc. Đúng người, không đúng lúc, là hai nỗi
cô đơn. Không phải cứ đi là sẽ tới, cứ tìm là sẽ thấy, cứ yêu là sẽ cưới. Có
những lưng chừng mà ta chỉ có thể nói thương trong tim và giữ nhớ trong lòng...”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét