Tôi thường đón xuân về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Vui
đó rồi buồn đó. Năm nào cũng vậy, lúc xong xuôi mọi việc sẽ ra đứng trước hồ, trong
gió đầm đìa tôi luôn cảm giác mình mất đi một cái gì đó không rõ ràng, không giải
thích được… Tôi lặng lẽ ăn, lặng lẽ nói, lặng lẽ cười, lặng lẽ khi ngày bắt đầu
rớt xuống. Rồi sớm mai, tôi phải giả vờ mạnh mẽ vì không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Giả vờ
vui vẻ vì không muốn ai nhìn thấy mình cô đơn. Giả vờ hạnh phúc vì không muốn ai
nhìn thấy mình đau khổ. Giả vờ tươi cười vì không muốn ai nhìn thấy mình rơi
nước mắt. Giả vờ
thoải mái vì không muốn ai nhìn thấy mình chật vật… Người ta có thể dễ dàng che dấu những nỗi
buồn sau khuôn mặt giả vờ như thế. Nhưng còn những nỗi nhớ trong sâu thẳm trái tim,
tôi sẽ giấu nó vào đâu ?!. Những ngày ấy, trái đất đối với tôi sẽ luôn ở trong trạng thái
sẵn sàng đổ ập xuống, người thì sống nhăn còn trái tim thì bẹp dí. Mọi thứ đều
rất tốt, giả vờ cũng rất tốt… Cuộc sống đôi khi lại
là thứ hời hợt đến đau lòng.
Tôi sẽ đếm từng ngày xa anh bằng những khoảnh
khắc tôi hy vọng thời gian ngừng trôi mãi mãi. Đó là khi lặng yên nhìn ngắm anh
đang làm việc, thấy rõ được quyết tâm theo đuổi hoài bão của anh. Đó là khi anh
trầm ngâm hút thuốc, đuôi mắt khẽ nheo nheo đầy lôi cuốn. Tôi đã từng hy vọng
bản thân biến thành điếu thuốc giữa đôi môi anh, bởi dường như không khi nào
anh rời khỏi nó. Đó là khi anh ở gần bên tôi, rất gần như thế, lưu luyến không
rời… Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, từ khi nào đã kí gửi nơi anh. Chỉ
cần ở bên anh, chạm vào anh, yêu anh, nói chuyện cùng anh, nhìn thấy nụ cười ấm
áp của anh, khóe miệng tôi cũng sẽ bất giác cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Tôi thường đếm đến chín trăm chín mươi chín
lần nỗi nhớ, rồi tự nhủ nếu đếm đến một nghìn lần thì sẽ đỡ nhớ anh. Nhưng, gần
7 mùa xuân qua, tôi đã đếm biết bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín, vẫn không
có cách nào đếm đến một nghìn! Để rồi sau đó tôi mới biết, trên thế giới này có
1 người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn
quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét