Đôi khi, cứ lặng yên ngồi
bên anh thôi, cũng có thể khiến tôi liên tưởng đến hai từ "mãi
mãi". Không cần biết thế giới xung quanh có bao nhiêu người, trong trái
tim tôi chỉ có hình bóng của anh. Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, từng giây, từng
phút, từng giờ… lòng tham của tôi không ngừng lớn dần lên cùng năm tháng… đến
nỗi cả đời ở bên cạnh anh cũng vĩnh viễn là không đủ.
Mãi mãi, là khi yêu đến không thể yêu
hơn, một ai đó, thực lòng. Mãi mãi, là khi sẵn sàng trao cho ai đó một thứ
của bản thân, thứ mà tôi biết chắc anh có đầy đủ khả năng để làm nó hạnh phúc hay tan nát,
đó là trái tim. Mãi mãi, là đêm đêm mỗi khi nhắm mắt, vẫn thấy mình là cô dâu xinh đẹp và dịu
dàng, sánh bước bên anh. Mãi mãi, là âm thầm ao ước được chăm sóc anh mỗi ngày, xoa dịu
dùm anh những nhọc nhằn cuộc sống, rúc đầu vào ngực anh hằng đêm mà thủ thỉ: “Em
yêu Anh”.
Nếu như, nếu như, nếu
như... dù có nói bao nhiêu lần chăng nữa cũng chẳng thể đổi lấy một
lần cơ hội được làm lại. Nếu như và nếu như, vĩnh viễn không bao giờ
thành hiện thực. Đến trước hay đến sau, thật
buồn khi đó là sự sắp đặt của số mệnh, để rồi có nhiều lúc trong cuộc đời, khi nỗi buồn
làm tan vỡ trái tim, vẫn yêu anh tới từng mảnh vụn, bởi những thời khắc tươi
đẹp nhất trong cuộc đời, những thời khắc có thể mỉm cười mà không
phải lo âu bất kỳ điều gì hết, là những thời khắc bên anh, có thể nhìn nhau chẳng nói gì, cũng chẳng cần
thêm lời ước hẹn, nhưng từ trái tim mãnh liệt truyền ra thứ cảm xúc
bình yên khó tả, đó là yêu thương, là hạnh phúc khó cầu. Chúng ta yêu
nhau, đó chính là ước hẹn rồi, phải không anh?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét