Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

"Rồi sau đó..." (Part 20)



… Vậy đấy, mỗi con người là một ốc đảo cô đơn giữa ngổn ngang những ước vọng của đời mình. Âm thầm kỳ vọng, âm thầm hụt hẫng và ngày càng chìm sâu…
Chiều thứ sáu, Trưởng phòng bận họp nhờ tôi lên khối văn phòng cơ quan quản lý cấp trên làm công tác ngoại giao. Không còn ai để rủ đi cùng mình nữa, tôi đành một mình đi, mang theo kinh phí và lỉnh kỉnh vài ba cuốn lịch cho năm mới để chúc mừng. Khả năng xác định hướng kém lại có dịp phát huy, tôi đi đúng một vòng thấy mình quay về chỗ cũ, hỏi thăm lần hồi rồi cũng tới nơi. Bước lên cầu thang, trước mặt tôi là sếp Tổng, chợt nghe bối rối và chút gì đó như sợ hãi trong lòng, tôi cố gắng mỉm cười chào ông ấy. Ông dừng lại chờ tôi cùng bước tiếp, nhìn sang, ở cự ly gần như thế ông thản nhiên nói: “Tôi thích em”.
Bị làm cho bất ngờ, tôi có xu hướng muốn chạy ngược về phía dưới cầu thang mà trốn tránh, có lẽ là thế nên một cuốn lịch trên tay tôi rơi xuống, lăn đến chân ông. Cúi xuống nhặt cuốn lịch lên, ông đưa cho tôi rồi nói tiếp: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thích em, tôi hiểu vì sao người cũ say đắm vẻ đẹp này, vẻ đẹp yêu kiều nữ tính rất đàn bà ấy”.
Có sự trốn tránh nào sẽ giải thoát tâm khỏi sự sợ hãi? Không phải sao, mọi hành động trốn chạy đều nuôi dưỡng cái sợ!. Dũng cảm không có nghĩa là không có sợ hãi , mà chính là trong nỗi sợ ta đứng lên và đối mặt với bóng tối bên trong mình. Tôi bỗng nhiên bình thản nhìn ông nói: “Em nghĩ, tình cảm và những lời nói của anh không phù hợp với em. Chúc anh mạnh khỏe nhân dịp đầu năm mới, chào anh.”
“Còn rất nhiều thời gian, rất nhiều N ạ!” - Tiếng của ông vẫn rõ ràng sau lưng, khi tôi mở cửa bước vào khối văn phòng…
Trên đường trở về sau đó, trong tôi là một mớ hỗn loạn. Thích ư?, thích có lúc là trò tiêu khiển của những trái tim rỗng rảnh rỗi. Không cần biết đúng hay sai, thành thật hay dối trá. Khổ thân nhất cho đối tượng khi phải nghe trực tiếp người ta nói là luôn phải tự nhủ: “Không được sợ hãi, không được sợ hãi”!
Tôi run run cầm điện thoại lên và gọi cho anh, chỉ muốn nghe thấy tiếng anh, phải nghe thấy tiếng anh thì mới cam lòng, chỉ cần anh sẵn lòng ở đó…
Một hồi chuông, hai hồi chuông… Tôi nghe thấy tiếng anh, chỉ muốn bay vào lòng anh ngay lúc ấy, áp gương mặt vào vùng ngực người đàn ông tôi yêu tha thiết. Để rồi như ai đó nói: “Vĩnh viễn có xa không? Rất gần, gần trong gang tấc”.
Vậy thì, một ngày nào đó, ngày mà thái dương sắp tan biến, mặt biển im lìm phẳng lặng, em sẽ ở cuối thế giới, đợi anh tìm được em, để tình yêu có một gia đình, để tình yêu không còn lưu lạc nữa. Bởi, hạnh phúc của em chính là được ở cùng bên anh, thức dậy cùng anh…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét