Anh có lòng tin vào những điều ngỡ như cổ tích không?. Ngày
bé, em thường nhảy lên rồi mong Chúa sẽ giúp mình bay được. Nhưng thực ra lại ngã
lăn xuống như một hòn đá. Em tự dỗ mình, em đang bay xuống... Cho tới khi, cho
tới khi có một người khiến em cảm thấy như mình thực sự đang bay lơ lửng trên
mặt đất… Người ấy chính là anh..
Có hàng triệu điều anh đã làm khiến cho trái tim em chao đảo. Em
đã chưa từng biết rằng khoảnh khắc em được dụi gương mặt mình vào vùng ngực ai
đó sẽ ngọt ngào đến thế… Cho tới khi, cho tới khi em được dụi gương mặt mình
vào ngực anh, em như được trở về nhà vậy. Anh có đang giữ mặt trời trong trái tim không? Tại sao ngực
anh, vòng tay anh lại ấm áp và quá đỗi thân thương với em đến thế? Khát vọng cả
cuộc đời em là được anh yêu thương che chở, yên ổn qua ngày, cẩn thận bao bọc,
không để em sợ hãi, không để em khốn khổ, không để em lưu lạc, không để em không có chỗ dựa. Và anh đã biến những khát
vọng ấy thành hiện thực cho em. Khát vọng của em không phải là ai đó, nhân ngày
lễ tình yêu tặng cho em chiếc nhẫn. Em trả lời: “Anh hãy giữ lại đi, những viên
đá quý này không thể soi sáng cuộc đời em được.”… Ai cũng muốn cuộc đời thật
đơn giản, lúc buồn thương có thể gói ghém thành lời, đem nhét vào một cái hộp
và quăng xa ra biển. Vì lòng biển bao la nên lúc nào cũng đủ bao dung mà cuốn
trôi hết thảy đi xa. Sau một đợt sóng là hân hoan trở lại, sau một ngày mưa là
lại háo hức rạng ngời, phải không anh?
Anh có nhớ em không? Nhớ nhiều như phút giây tạm biệt này... Khắp phố
phường sẽ toàn là người, là hoa, là những nụ cười hạnh phúc chào năm mới; nhưng
đến cả một dáng người giống như anh, nụ
cười giống như nụ cười của anh, em cũng không thấy được. Em sẽ luôn thầm nói: “Em
rất nhớ anh”, rồi cố gắng để cười vui, cười để không phải thấy chính mình rơi
nước mắt.
Yêu là gì? Là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối
nơi anh không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời ... anh nhìn thấy ... là nụ cười rạng rỡ của em!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét