Gần nửa tháng rồi, cơn cảm cúm lúc chuyển
mùa dai dẳng. Trà gừng, bột quế, mật ong thay thuốc kháng sinh. Mẹ gọi điện
mắng mình ngược đãi bản thân. Đêm ngây ngấy sốt thường mơ những giấc mơ màu đỏ,
con bé ngã sõng xoài trên đường làng trưa vắng, nắng miền Trung thiêu đốt,
chiếc quần đùi màu đỏ, những vệt máu loang trên hòn đá khô queo. “Sống có nghĩa
là phải biết tồn tại ngay cả khi con cảm thấy mình không sao sống nổi. Tặng con
gái yêu của bố nhân dịp sinh nhật con tròn 10 tuổi”. Bố viết lời đề tặng lên
cuốn“Nanh trắng” của Jack London. Con bé mê man không sao bò dậy được. Thấy
mình không sống được. Ngất đi.
Tỉnh dậy. Trán rịn mồ hồi. Cô ấy cấu vào
lòng bàn tay. Chỉ là giấc mơ thôi. Lại là giấc mơ ấy. Giấc mơ ám ảnh từ khi cô
còn nhỏ. Cho đến giờ lúc ngủ vẫn giật mình. Bên anh, cho dù anh có ngủ say đến
mấy, cũng sẽ ôm cô thật chặt vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành an ủi.
Cha bảo “Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những điều
tốt đẹp”. Nên, cô ấy bắt đầu đếm những điều tốt đẹp, đã từng đến với cô ấy
trong cuộc đời này…
Là khi năn nỉ bố đến méo xẹo cái mồm để bố
không cam lòng mà cho nuôi con chó nhỏ ốm đau ai vứt ở vệ đường bố đón về mỗi
chiều tan học. Xin bố tiền mua thuốc B1 và hộp sữa đặc rồi bắt chước ông pha
nước muối rửa mắt mũi, cho nó uống thuốc và sữa hàng ngày. Nhìn thấy nó khỏe
mạnh, lớn lên, bắng nhắng và chỉ theo con.
Là khi được bố đưa đến trường ngồi trong
góc bàn làm việc của bố chơi với bộ êke, thước kẻ đủ hình thù chờ đến lúc bố
dạy xong thế nào cũng mua cho cây kem mút ở căn tin trường bố. Hồi đó con luôn
nghĩ cây kem mút trong căn tin trường bố là thứ ngon nhất trên đời.
Là khi nhìn thấy bài thơ mẹ viết về con
trong quyển sách khổng lồ, tuyển tập Thơ Việt Nam đương đại, chữ nghiêng
nghiêng: “… Bên này lặng lẽ dòng sông. Chảy nghiêng hết cả nỗi lòng về con”.
Là khi ngoại lom khom bên giếng vừa gội đầu
cho vừa nói, có dòng máu cung đình chảy trong huyết quản, ráng giữ lấy cái thần
thái và khí chất đó nghe con. Nghiêng đầu, nước chảy vào tai ù đặc, thần thái
và khí chất là gì vậy ngoại. Ngoại cười, hàm răng đen óng ánh, hỏi mẹ con.
Là khi đêm xuống mưa rơi nằm bên em chợt
nghe em khóc thút tha thút thít. Xoay người lại hỏi em có sao không. Em bảo hồi
chiều em vùi xuống mảnh vườn trước ngõ hai cái kẹo, chờ mọc lên thành cây tặng
chị. Giờ mưa to thế này chắc là tan hết kẹo của em.
Là lần đầu tiên nghe thấy tiếng anh. Lần
đầu tiên nhìn thấy anh. Lần đầu tiên trong 20 giây vừa can đảm vừa run rẩy,
nhắn tin cho anh. Lần đầu tiên anh nhìn em theo cách mà tất cả phụ nữ đều mong
muốn được nhìn bởi người đàn ông của riêng mình. Lần đầu tiên nghe anh nói anh
chưa từng yêu ai như thế, rồi ngậm chặt một
bờ môi em, anh giữ cho đến khi cơn nức nở trong em lắng xuống, rồi mới hôn lên
chiếc môi kia. Thật khẽ. Thật êm đềm. Lần đầu tiên… Tất cả những lần đầu tiên
ấy…
Là khi nhìn đôi bàn tay anh, với em chúng có ngôn ngữ riêng
dẫu không nói được thành lời. Lúc anh làm việc, đôi tay ấy đầy lo toan trách
nhiệm. Lúc anh gọt quả cho em ăn, đưa sữa cho em uống, dịu dàng buộc nơ áo cho
em, đôi tay ấy chằm bẵm, yêu thương. Lúc anh ôm em vào lòng, tất cả thế giới
của em ở đó. Em thấy mình quan trọng, không cần biết chúng
mình đi đến đâu, nhưng em sẽ là một đường chỉ, nằm vĩnh viễn trên tay anh. Anh
đã biết vì sao, em thường hôn lên tay anh rồi chứ?
Là khi em được anh đưa đi đâu đó, nhõng
nhẽo nằm gối đầu vào lòng anh lúc anh lái xe, nghe anh nói: “Em mệt thì ngủ đi
một lát”.
Là khi anh tạm biệt rồi chờ đợi đón em về
sau chuyến đi công tác, sân bay đông người, em chỉ thấy một mình anh.
Là khi trả lời chất vấn 5 câu hỏi của đồng nghiệp quốc tế, em
đã trả lời xuất sắc 3 câu (3 câu này đều do anh hướng dẫn từ lúc ở nhà). Cùng
với cách diễn đạt nhẹ nhàng, em được Roni - ngài chủ tịch có tiếng là vô cùng
nghiêm khắc và khó tính trong ngành khoa học nhận xét trước mọi người: “Cô ấy
biết cách biến những vấn đề khô cứng trở nên dịu dàng như nước”.
…
Những điều tốt đẹp… từng chút từng chút một ở lại trong cuộc
đời em. Mãi mãi

Chị ơi, thi thoảng nhớ chị lại vào đọc, ngắm chị rồi lại nghĩ ngợi. Em thấy lòng bâng khuâng!
Trả lờiXóaBlog bây giờ chậm chạp quá, em cũng trở nên xa ngái...Chỉ quay lại mỗi lần nhớ vô cùng!
Chị lập cái FB đi chị, FB ồn ào thật đấy nhưng cũng tùy người sử dụng chị ah. Nếu chị k thích xô bồ chị có thể ẩn danh và chị add những ngươuif chị muốn làm bạn thôi mà. Em, cô mai nhi, Mec chị đều có một ngôi nhà Fb khá ổn.
Fb của em : Phan Hồng Tân ( mecghi5@yahoo.com)
Chờ chị đấy!