… Anh đi rồi, thế giới của tôi chỉ còn là
những ngày chờ đợi hanh hao nắng, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở đâu, mặc kệ cảm giác
trống rỗng và xa lạ ngay trong thành phố mình sinh sống, mặc kệ cảm giác già đi
rất nhanh vì nỗi nhớ hành hạ mà nỗi nhớ thì cứ còn trẻ mãi, trong lòng tôi, mỗi
phút mỗi giây đều nhớ đến anh.
Tôi không biết ai quy định tháng năm đã qua
đi thì sẽ không trở về được nữa, nếu tôi luôn nhớ anh, luôn luôn nhớ anh, có
thể khi đến cuối cùng, năm tháng cũng đầu hàng tôi không? Có người, cuộc đời
rất dài, có người, cuộc đời thật ngắn, nhưng mặc kệ là dài hay ngắn, chỉ cần
trong cuộc đời ấy, có người để nhớ thương, để chờ đợi, để gửi linh hồn của mình
cho người ấy, cuộc đời đã đáng giá rồi. Cuộc đời tôi đáng giá, bởi vì có anh -
người đàn ông duy nhất tôi yêu, yêu thương một đời, kéo dài mãi mãi…
Những chuyến công tác ngày nối tiếp ngày
khiến cho anh hao tâm không ít. Tôi lặng lẽ dõi theo hành trình của anh, cố gắng
yên ổn để cho anh an tâm làm việc, đôi khi không khỏi chạnh lòng xa xót, lo lắng
và chăm chút cho tôi cũng là một trong những ngọn nguồn vất vả của anh!. Hay bắt
đầu từ nhiều năm trước, với anh tôi đã là một phần trong sinh mệnh?
Chiều phai nắng, anh về đến vùng quê ôm
trong mình một phần tuổi thơ tôi ở đó. Tôi nhắn hỏi anh: “Anh về đến vùng đất ấy
có nhớ em không?”. Anh trả lời: “Nhớ và yêu nữa!”. Tôi ôm tin nhắn và buổi tối đầu
tiên sau những chuyến đi nối tiếp của anh tôi mới có thể ngủ một giấc thật an lành…
Hóa ra, có thể sống mà
nghe người mình yêu nói nhớ và yêu mình, chính là một thứ hạnh phúc tựa như nằm
trên mây trắng.
Sớm mai, cô bạn gọi tôi giọng trêu đùa qua điện
thoại: “Đang vi vu ở Morning Market đấy à?”
“Sao lại vi vu ở Morning Market?” - Tôi hỏi
lại.
“À, tưởng sang thăm nước bạn” - Cô ấy trả lời
rồi ngừng một lát hỏi thêm: “ Nàng ổn không?”
“Ổn” - Tôi nói khẽ.
“Chiều qua tôi có việc nhờ nên gọi điện, người
ta đang vi vu nơi góc bể chân trời, không biết đi cùng ai mà cách nói chuyện đầy
kiêu ngạo.”- Cô ấy tiếp tục - “Nàng lúc nào cũng lặng lẽ như con cá vàng ấy nhỉ?”.
Tôi lắng nghe cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc mà
trên môi lại hiện lên ý cười ngọt ngào: “Anh ấy…không cho bất cứ người con gái
nào cơ hội, cho dù tôi hiện không ở bên anh, cho dù anh có dư yếu tố để các cô
gái say mê.. Và, kiêu ngạo cũng là chuyện mà chỉ những người có năng lực mới
làm được.”…
Tôi ngồi trầm tư sau đó, hình dung gương mặt
anh, thần thái của anh… Đường lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt bình tĩnh sắc bén
không dễ dàng tiếp cận, những nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt mỗi khi anh cười nheo lại
toát lên khí chất và sức hấp dẫn, vì nó đại diện cho sự lĩnh hội và trí tuệ được
trau dồi… Và có lẽ, những thứ như uy nghiêm như thế luôn dễ kích động lòng người
khiêu chiến. Nhưng với tôi, anh thực sự là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng, và
sự dịu dàng yêu chiều ấy, chỉ dành cho tôi.
(To be continued…)

Chị khỏe không? Bình yên không?!
Trả lờiXóaChị, lặng lẽ hơn, Mec ạ!
Xóa