Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Tha thứ cho mùa thu bé dại



Nếu như, việc chuyển từ yahoo blog sang đây được các Blogger ví von như là việc chuyển nhà, tôi không muốn trang trí cho ngôi nhà mới của mình bằng những bức tranh mang sắc màu u tối, nhất lại là trong những ngày xuân mới đầu năm. Thế nhưng, cuộc sống cũng là một bức tranh, và một bức tranh đẹp bắt buộc phải có những gam màu sáng tối. Những gam màu sáng tươi rực rỡ, đẹp như những ngày hạnh phúc của tôi, những gam màu u tối, mỗi khi tôi nhìn vào nó sẽ ý thức hơn để trưởng thành, để biết nâng niu trân trọng hơn những ngày hạnh phúc.
Ngày hôm qua, dường như chỉ có thể dùng công việc hay nói những câu chuyện không đầu cuối cùng người nào đó để tạm thời làm tê liệt bản thân, tạm thời không nhớ tới, nhưng khi nó hết tác dụng, cảm giác yếu đuối bất lực trong tôi lại sống dậy, mạnh hơn gấp bội.
Tôi từng có một sở thích, đó là quan sát anh khi chúng tôi vui đùa trêu chọc, dịu dàng dây dưa lẫn nhau. Khi đó, tôi luôn muốn suy đoán từ cử chỉ của anh, giống như một nữ gián điệp, một nữ gián điệp chỉ theo dõi một người. Thế nhưng ngày hôm qua, tôi lại hối hận vì mình có sở thích này. Sự trêu đùa vô ý khiến cho chính tôi đau khổ, giống như việc làm mang khuynh hướng tự sát thương, giống như bị một cơn gió xoáy quất lên, cuốn tung trái tim đã bị nghiền thành bột phấn của tôi tan ra bốn phía…
Trưa, tôi đi bộ ra ngoài phố, định bụng sẽ mua cho mình thứ gì đó dù thực sự đâu cần thiết. Đi mãi, mưa dày hạt hơn, những hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống, mặc cho quần áo và đầu tóc đã bị ngấm mưa hơn phân nửa. Giống như cảm thấy tôi còn chưa đủ xui xẻo, gần đến cửa nhà chiếc túi đột nhiên bị rách, những thứ bên trong lăn ra trên nền xi măng, tôi nhặt lên, phát hiện chiếc túi rách quá lớn không thể giữ được, vì thế nản lòng ném xuống đất, người cũng ngồi đó không đứng dậy.
Trên mặt ướt sũng, chảy tới bên miệng vừa đắng vừa mặn, có người nói khóc trong mưa là tốt nhất, như vậy người khác không nhìn thấy bạn rơi lệ, nhưng đối với tôi, khóc ở đâu bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, bởi vì, người duy nhất quan tâm tôi khóc hay cười, người duy nhất nhìn thấy rõ niềm đau cùng sự giãy dụa của bản thân, đã giận thật rồi.
Khi tình yêu nồng nàn mãnh liệt, bất cứ chuyện gì nhìn bề ngoài đều có vẻ thật giản đơn, thế nhưng, chỉ cần trong thoáng chốc không suy nghĩ, nói những lời vô tình vô ý để thoả mãn hờn giận trẻ con, mọi trắc trở và mâu thuẫn trong đó sẽ trồi lên mặt nước, dẫn tới địa chấn và sóng thần, tuyệt vọng hơn cả nước mắt…
Toàn bộ, toàn bộ giống như đang nói cho tôi một việc.
Tôi yêu anh đến mức nào.
(From a love story)



4 nhận xét:

  1. Ph vào phần thiết kế nhấp vào bố cục, sau đó thêm tiện ích, sẽ có nhiều tiện ích để bạn cọn lựa . Hãy thêm tiện ích thống kê, nút +1, hồ sơ , và một số tiện ích khác để mọi người có thể tìm thấy và kết bạn nhé. Có gì cứ alo nha

    Trả lờiXóa
  2. Em tìm thấy chị rồi. '' From alove story'' !

    Trả lờiXóa