07/04/2012 10:59 am
“Ngài quyền lực” vẫn
đang đứng cùng một vài người ngay trước cửa phòng mà tôi sẽ phải đi qua. Tôi cố
gắng mỉm cười, gật đầu chào ông, bước nhanh vào trong định tìm một ghế trống
ngồi trước khi tiếp tục, không ngờ ông cũng tách rời khỏi nhóm người ấy, đi
ngay sau tôi nói khẽ: “Chậm thôi, đã đợi em nghe điện thoại lâu như vậy, đợi
thêm một hai phút nữa cũng có là gì.” Tôi không nén được bối rối liền về
thẳng chỗ ngồi lúc đầu của mình ngồi xuống…
Cuộc họp cuối cùng đã
kết thúc tốt đẹp. Hai bên quan khách trao cho nhau kỷ niệm chương, danh thiếp,
những lời cảm ơn, những cái bắt tay nồng hậu, mong muốn sự hợp tác lâu dài và
tích cực, mong muốn có thêm nhiều đề tài, dự án và công trình khoa học thực sự
hữu ích cho đôi bên. Tôi không đi cùng cầu thang xuống với mọi người, mà cố ý
đi sang phía cầu thang bên kia, cho dù có xa thêm một đoạn…
“Thuỳ Nhi, em ở lại gặp
tôi chút!” - Giọng nói vang lên từ phía xa, rõ ràng rành mạch, dường như chẳng
cần phải kiêng dè ai. Trong lòng tôi lúc này, cảm giác bất mãn dâng lên, tôi
đứng im tại đầu cầu thang, chưa quay lưng lại cũng biết có bao nhiêu cặp mắt
đang đổ dồn vào mình lúc đó. Tôi suy nghĩ rất nhanh, gắng suy nghĩ rất nhanh
tôi sẽ phải làm gì, phải nói gì lát nữa. Tôi có nhiều không những kinh nghiệm
xử lý tình huống kiểu này???
Cuối cùng, tôi chủ động
đi về phía ông bằng tư thế đầy dứt khoát. Mọi người nhìn tôi, chào tạm biệt
nhau thêm lần nữa rồi lần lượt tản mát ra về.
Tôi đứng trước mặt ông
im lặng. Ông khoát tay: “Về phòng anh, có việc cần trao đổi với em!”. Ông nói
rồi quay lưng bước đi, tôi vẫn đứng im tại chỗ đó, cắn môi mình đến đau đớn rồi
bật thành lời: “Không ạ!”.
Dường như bị câu
nói của tôi làm cho đột ngột, ông lập tức quay lại đứng sững trân trối nhìn con
bé to gan. Tôi cũng nhìn lại ông, cái nhìn ngay thẳng và dám đối diện. Tôi
quyết định tiến lại gần ông thêm chút nữa rồi nói liền một hơi không nghỉ: “Là
khi anh ra lệnh cho em trước đông người, em buộc phải chấp hành mà quay lại vì
vị thế của anh và vị trí của em. Bây giờ mọi người về hết rồi, chỉ còn anh và
em. Không gian ý tứ, thời gian ý tứ, em cũng không còn là trẻ con để mà bảo
rằng không hiểu hết ý tứ của anh. Anh hãy nhìn vào tay em - Tôi giơ ngón tay
đeo nhẫn cưới của mình lên trước mặt ông - Em muốn được ở bên chủ nhân
của chiếc nhẫn này hơn bất kỳ ai khác.”
“Thuỳ Nhi…”. Ông ngắt
lời đưa tay định nắm lấy tay tôi.
“Em không tỏ vẻ cao
ngạo trước anh, chỉ là bằng một cách nào đó, khi em đã có dự cảm rõ ràng, và
rằng em vẫn luôn tôn trọng và kính nể anh, thì em mong muốn những tốt đẹp ấy sẽ
còn mãi mãi” - Tôi cầm vào quai túi né tránh cái nắm tay và nói tiếp.
“Anh chỉ muốn dành cho
em những điều tốt đẹp, em thực sự thờ ơ, trong lòng không dành chút tình cảm
nào cho anh?” - Ngữ khí của ông có phần ảm đạm.
“Có ạ, đó là sự kính
trọng!”
Sau câu nói này của
tôi, không khí lặng lẽ bao trùm. Vừa hay vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính vội
vàng đi tới: “Thưa thầy, mọi người đang đợi thầy rồi ạ”, rồi quay sang tôi: “Em
đi ăn trưa cùng đi”.
“Dạ thôi, em cảm ơn các
anh, trưa nay em có hẹn với bạn rồi ạ!” - Dường như, tôi đã dập tắt nốt tia hy
vọng cuối cùng trong mắt ông.
Tôi cúi đầu lễ phép
chào họ rồi ra về. Trời bắt đầu lất phất những hạt mưa mà không khí vẫn oi nồng
đến thế. Hai mắt tôi cay cay, đầu óc thì váng vất, có phải là mình ốm rồi không
- tôi thầm hỏi - nước mắt nóng hổi lại rơi không kiểm soát được trên gò má, lúc
này đây, tôi rốt cuộc không cần che giấu nữa: “Về đi anh! Em nhớ…” - Tôi thầm
gọi tên anh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét