06/29/2012
04:22 pm
Trên trái đất này, con
người nhiều đến mức không thể đếm hết được. Thế mà, tôi và anh vẫn gặp nhau.
Nghĩ về điều ấy, dường như đã khiến cho con tim tôi vui trở lại. Ngoài sân nắng
chói, tôi che bàn tay nghiêng dõi mắt nhìn theo, tâm trạng lại nảy sinh sự mong
chờ khôn tả, thầm đếm, ngày thứ nhất cũng đã qua rồi!
“Thuỳ Nhi!”
Hai vai tôi bị tiếng
gọi đột ngột từ phía sau bỗng nhiên so lại. Tôi cuống cuồng lau vội những giọt
nước mắt còn chưa khô, trấn tĩnh rồi mới quay đầu. Trước mặt tôi, người đàn ông
cao lớn và đứng tuổi, cũng có thể gọi là người có quyền lực nhất trong nghành
khoa học này đứng đó, nét mặt thoáng chút bối rối, băn khoăn.
“Có căng thăng quá
không?, em mệt đấy à” - Người đàn ông tiếp lời không để cho tôi kịp giữ phép xã
giao chào lại.
“Dạ thưa, không ạ!”-
Tôi cảm nhận rất rõ ngữ điệu trong giọng nói của mình lúc đó, cho dù cảm xúc
của tôi đã hoàn toàn ổn định, tâm trạng đã quay trở về với thực tại, sao vẫn
không thể nào giấu nổi sự hoang mang?
“Yên tâm, anh sẽ không
hỏi em về những từ chối bất cứ lời mời hay lời đề nghị nào của anh với em nữa
đâu. Chỉ là vừa nãy, anh nhìn em rất lâu, thấy em quan sát từng người từng
người một, như tìm kiếm điều gì đó mà rồi thất vọng cúi xuống, lại quan sát tìm
kiếm rồi lại thất vọng..., thực sự rất đáng yêu…”
Trong phút chốc, tâm
trạng tôi hốt hoảng: “Em nhìn họ chỉ để phân biệt và định hình trong đầu cần
phải đưa ra những đề xuất gì với nước bạn cho phù hợp thôi”- Tôi bỗng có
thể nói dối một cách trơn tru để nhanh chóng ngắt lời, hay là để che dấu
đi phần yếu đuối và nhạy cảm nhất trong tôi, trước người đàn ông đã quá từng
trải này? .
“Thuỳ Nhi, giỏi bao
biện lắm, nhưng ánh mắt mơ màng lúc vừa rồi không phải là ánh mắt sáng thông
minh mà tôi vẫn thường thấy khi em tự tin trong công việc. Mà thôi, chúng ta
không đi đến cùng ý nghĩa của những cái nhìn. Anh lại càng không phải là người
muốn dồn người khác phải làm những điều khiên cưỡng, nhất là đối với người như
em. Bởi vì với anh, trong tình cảm, quan trọng nhất không phải là làm mọi cách
để chiếm hữu được ai, mà là muốn được ai đó dành cho ta những ánh mắt chứa chan
như thế”.
Tôi đã cảm thấy mình
như một con chim nhỏ, bị người đi săn lành nghề dồn vào một bụi cây, con chim
nhỏ ấy lùi mãi, lùi mãi, lùi cho đến khi người đi săn kia không hiểu vì ý thức
được sự chống trả đến kiệt cùng của nó có thể gây nên những điều đáng tiếc, hay
cuối cùng tâm hồn sắt đá ấy cũng đã có sự lay động mà xót thương, vẫn muốn có
thể nhìn thấy nó hót líu lo dưới ánh mặt trời nên đã dừng cuộc đi săn lại?
Điện thoại trong tay
tôi rung lên, trái tim tôi cũng như đang rung lên bởi những linh cảm quá đỗi
ngọt ngào: chỉ có thể là anh, luôn là anh mỗi khi tôi thương nhớ nhất, mỗi khi
tôi cần anh nhất.
“Xin lỗi anh, em nghe
điện thoại riêng một chút” - Tôi nói rồi xoay người bước nhẹ về phía sau hành
lang rộng thênh thang, bấm phím nghe, ngọt ngào lúc này đã tăng lên gấp bội.
“Anh đang ở bên bờ sông
Hoàng Phố, trời mù sương, sang thu rồi em ạ!”
…
“Có nhớ em
không?”
“Nhớ nhiều!”
...
“Giữ gìn sức khoẻ cho
em nhé!”- Tôi chu đáo dặn
…
Mãi rồi, tôi mới đồng ý
mà cúp máy. Tôi biết nếu có một cái gương trước mặt tôi bây giờ, nếu nhìn vào
trong đó, sẽ thấy hai vì sao sáng lung linh trong đáy mắt tôi. Chấn chỉnh
lại tâm trạng, tôi bước về phía trước, trong lòng thầm hỏi: “Thu đã về rồi sao
anh? Bên kia sông Hoàng Phố?”
(To be continued)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét